Chương 1: Cám Dỗ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mẹ, rồi từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi, con cũng lại chưa bị ép đến mức suy sụp ,chẳng phải sao?". Dung Ân thay đổi ngữ khí, cũng tùy ý gắp thức ăn, khuôn mặt giữ vẻ tươi sáng trẻ trung, tràn đầy tự tin.

"Mẹ chỉ là lo con vất vả", Mặt mẹ Dung Ân lộ rõ vẻ đau lòng, gắp miếng thức ăn rồi đặt vào bát cô "Con ăn nhiều một chút".

"Mẹ, không kịp nữa rồi, tối nay con phải dạy thêm một lớp" Dung Ân vội vã ăn vài miếng, cầm quả táo trên bàn rồi đứng lên đi ngay.

"Ân Ân, nhớ về sớm", Mẹ Dung Ân lo lắng đi theo sau rồi mang áo khoác nhét vào trong tay cô. "Con biết rồi" Dung Ân vội vàng đón lấy rồi chạy nhanh đi.

Thành phố Bạch Sa tựa như một thiên đường chói lòa, soi rọi dưới ánh đèn nê ông sáng rực, vật chất dường như luôn được xem trọng hơn cả. Chỉ cần có tiền, ắt sẽ được thụ hưởng xa hoa. Nhìn xe cộ đông nghịt đi lại trước mắt, Dung Ân nhếch miệng cười nhạt mang theo vài phần châm chọc. Kỳ thật cô không hề đi dạy, nơi cô đến là hộp đêm lớn nhất Bạch Sa, Cám Dỗ, đúng như cái tên của nó vậy, rất ám muội và mị hoặc. Cô nhận làm chỉ vì nhân viên ở đây được hưởng lương rất cao, đủ cho cô và mẹ trang trải cuộc sống. Xe buýt đã đi qua vài trạm, vẫn như thói quen cũ, cô thường lựa chọn ngồi hàng ghế cuối, xuyên qua cửa kính trong suốt màu xanh ngọc bích, cảnh đêm đều được thu trọn vào tầm mắt. Bên ngoài bao phủ bởi một lớp màu khiến cảnh vật dường như bị gượng ép choàng lên sự phô trương không nên có. Màu mè như vậy khiến cô không khỏi khó chịu.

Treo cao ngay trên cổng Cám Dỗ là hai chữ cỡ lớn chừng hơn mười thước mạ vàng như đang lơ lửng giữa không trung, mang theo dụng ý vừa nghệ thuật vừa tả thực, tựa như hình ảnh những con mắt lạnh lùng đang nhìn đám người sắp rơi vào sa đọa, trụy lạc. Bên trong hộp đêm, DJ đang điều chỉnh âm nhạc rất sống động làm nền cho vũ trường bên trong bày ra những điệu nhảy phóng túng đáp lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khí ám muội, nam nữ chìm trong những điệu nhảy nóng bỏng, dù chỉ là xa lạ cũng có thể để mặc thân thể tách rời thế tục, rơi vào sa đà, trụy lạc, cái đó cũng chính là mê loạn.... Dung Ân thay đồng phục rồi cầm lấy bảng hiệu ghi tên phòng rượu lên. Phòng hạng nhất, xem ra hôm nay cô sẽ may mắn có được nhiều tiền boa. Cô cười yếu ớt, nhàn nhạt nâng khóe miệng. Ở Cám Dỗ duy nhất chỉ có một phòng hạng nhất, thông thường ghé qua đây chỉ có hoặc thương nhân giàu có hoặc chính trị gia tầm cỡ, chính vì vậy mà vung tay rất hào phóng.

"Dung Ân, có được chút nhan sắc cũng chính là có được chút tiền tài, lại còn được nhận phòng hạng nhất nữa chứ". Lệ Lệ bày vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm bảng hiệu ghi tên phòng trên tay Dung Ân, cô ta trang điểm cầu kì, vận bộ đồ bó sát trông rất khiêu khích và nóng bỏng.

Dung Ân cười nhẹ coi như lời đáp rồi đi thẳng tới phòng rượu đã được sắp xếp.

"Ra vẻ gì chứ, phải giống ta trước đây mới gọi là mỹ nhân" Lệ Lệ bất mãn, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Dung Ân đang đi ra phía ngoài cho tới khi mất rạng mới đứng dậy đi về phòng đã được chỉ định.

Dung Ân thành thục một tay bê theo khay rượu, một tay nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Giữa bên trong và bên ngoài quả thật khác biệt rất lớn, không gian bên trong vô cùng tĩnh lặng, điều đó cho thấy cách âm rõ ràng rất hiệu quả. Cô đóng cửa lại, tiến lên vài bước rồi đem khay rượu đang bê đặt lên trên bàn

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ