Chapter 1: Sinsoledad

10.5K 304 29
                                    

Chapter 1: Sinsoledad - With the whole meaning of "Sin"

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đây không phải nhật ký, vì chẳng ai viết suốt một cuốn nhật ký trong hơn mười năm trời.

Hay là để tôi kể trước một câu truyện nhỏ, giống như bạn xem một chương trình truyền hình dài tập trên TV, trước mỗi tập phim đều sẽ có một đoạn cold open.

Nó có thể liên quan hoặc không. Nhưng nó là cách phù hợp nhất để tôi bắt đầu nội dung chính cho chương trình truyền hình của riêng tôi vậy.

Bạn đã từng nghe từ "Sinsoledad" bao giờ chưa?

Lần đầu tiên tôi biết từ này, là vào năm tôi lên bảy tuổi. Trong tiếng nức nở tang tóc vang vọng khắp nhà, của bà, của mẹ, tôi tìm thấy trên tường nơi góc phòng của ông tôi dòng chữ viết tay, "Sinsoledad". Tôi chỉ mới lớp Hai, tất nhiên không thể hiểu được nó là gì, những kí tự Latin đầu tiên tôi thấy.

Ông tôi vừa mất lúc sáng, ông là người đàn ông duy nhất còn lại của gia đình, trong trí nhớ của tôi, mỗi ngày ông chỉ ngồi trên chiếc ghế lắc lư làm bằng gỗ cẩm lai mà khi tôi thậm chí còn chả biết được tuổi đời của nó. Một lần lên cơn đột quỵ đã khiến ông mất khả năng đi lại, đó là khi gia đình tôi đang vùng vẫy trong các hóa đơn nợ nần kéo dài từ hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 97, một năm trước khi sinh tôi ra. Thái Lan bị nhấn chìm trong hố đen tài chính.

Theo lời mẹ tôi kể lại, với giọng văn đã được nêm nến thêm tính nhân đạo, cho đến khoảng gần cuối năm 1997, trong sự tính toán trước gia đình tôi đã trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng ấy. Lại càng giống như một trò đùa dai trong sự không tính toán trước, mẹ mang thai tôi. Bố tôi khi đó gồng trên vai món nợ mà ông cố chấp vay mượn từ các "doanh nghiệp ma" để cứu lấy sòng bài tư nhân của ông. Cái sòng bài mà bố luôn tự cho rằng nó là nguồn thu nhập chính để nuôi ba bốn cái miệng ăn trong nhà.

Trước đó bố mẹ tôi đã không hạnh phúc trong chính lựa chọn của mình, giờ đây lại có thêm cái cớ để bố mỗi ngày trở về nhà tiêm vào đầu mẹ những lời đay nghiến mà mỗi lần kể lại mẹ đều rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Nợ chồng nợ, mẹ tôi bắt đầu ngày mới bằng tiếng bố chửi rủavà sự tấn công vật lý bởi bọn anh em xã hội của bố.

Giọt nước tràn ly. Để bảo vệ cái thai ngoài ý muốn là tôi, mẹ tôi chủ động viết nên một cái kết cho câu truyện ngụ ngôn giả cổ tích là cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Bố và mẹ đường ai nấy đi. Mẹ tôi để lại toàn bộ tài sản cho bố, rời bỏ mảnh đất Bangkok phồn vinh mà đầy đau khổ trở về Chachingsao ở cùng ông bà tôi.

Có lần tôi từng nghe bà đùa rằng, mẹ tôi giải quyết một món nợ bị động này để trở về gánh lấy một món nợ khác. Vì cùng thời điểm đó ông tôi cũng bắt đầu đổ bệnh, bà tôi quyết định mở một xe bán nước để kiếm đồng ra đồng vô chạy chữa cho ông. Tất nhiên bà vẫn phải chạy tứ phương để vay thêm vì tiền lời từ xe nước chỉ đủ để lo cho ba bữa ăn thiếu chất của hai người.

Mẹ mang tôi về nhà, những ngày đầu tưởng chừng như địa ngục. Cả bà và mẹ đều không có cách nào để cùng nhau thỏa thuận về vấn đề tài chính hiện tại. Bà mắng mẹ ngu ngốc vì đem phần tài sản còn lại giao cho bố, liên tục hỏi mẹ tại sao. Có Chúa mới biết vì sao mẹ lại lựa chọn như vậy. Bà còn phải lo cho ông, mẹ thì còn có tôi trong bụng.

[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck  | RWhere stories live. Discover now