Dần theo âm thanh gõ lên roi điện, ánh sáng của Hoa sóng điện từ từ dịu xuống, cuối cùng, trở lại màu xanh nhạt nhòa, báo hiệu không còn quyền năng nữa. Đây là cách giải trừ quyền năng rất phức tạp. Nếu những tiếng gõ không đủ nhịp nhàng, phối hợp không đồng nhất, chính mười người dàn trận này sẽ lãnh ngược hậu quả, nhẹ nhất sẽ không tỉnh táo, tinh thần bất định như LeeMin.

Hiện tại JungKook đã hiểu vì sao Onuris là tổ chức vô cùng khét tiếng của ngành khảo cổ, chẳng trách lương bổng đặc biệt cao ngất ngưởng. Nếu không có những chuyến khảo sát thế này, liệu lời nguyền từ các quyền năng tà ám sẽ lan rộng như thế nào đến cuộc sống người dân.

Hoa sóng điện không còn phát sáng nhưng mọi người vẫn không buông bỏ cảnh giác, tập trung cao độ quan sát xung quanh. Sự im lặng nhuốm màu chết chóc.

Lee JungWoo hoài nghi:

- Đã giải trừ được rồi? Đó là loại quyền năng gì?

Người phụ trách nhóm 10 người giải trừ hồi đáp:

- Có lẽ đã giải trừ được. Nhưng... tôi thật sự không nhận ra đó là loại quyền năng gì.

Không bọ cạp, không dơi, không có bất cứ côn trùng nào, cũng không có khí độc lẫn lời cảnh báo, chỉ biết nó thật sự đang tồn tại. Chính sự mờ mịt không rõ ràng này mới dễ dàng bức người đến phát điên.

Ottah càng giữ vững quan điểm của mình, nhỏ giọng trình bày với Kim thượng:

- Quyền năng này có thể di chuyển. Nó vừa đi qua chứ không phải chúng ta đã giải trừ được nó.

TaeHyung gật đầu, ánh mắt không rời những bọt khí rất nhỏ dần dần lan tỏa dưới góc tường đá mà mọi người không nhìn thấy được. Hơn ai hết, y cảm nhận được sức mạnh quyền năng di chuyển, không phải côn trùng, mà là thứ gì đó khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn, vẫn luôn lặng lẽ quan sát bọn họ.

Thứ mạnh mẽ đến mức có thể ngang hàng giao dịch với Tư tế Husani Vee, tìm đến điện thần lấy đi trái tim của ngài, chắc chắn không tầm thường. TaeHyung hiện giờ không chắc bản thân có thể đối đầu trực diện với nó.

Nashwa lên tiếng:

- Chúng ta... chúng ta có nên tiếp tục mở các quan tài còn lại không?

Lần đầu tiên cô thư kí đầy tự tin này thể hiện ra vẻ chần chừ không quyết. Đó cũng là phản ứng tất yếu trước sự trừng phạt quá tàn khốc trong hầm chôn cùng với quyền năng bùng phát vừa rồi.

Nhóm bảo hộ thu hồi roi điện lẫn thanh gõ, chờ ý kiến của Lee JungWoo.

- Tôi nghĩ vẫn tiếp tục mở. Phải có lí do gì đó người kia mới để lại lời nhắn như vậy.

Lee JungWoo nôn nóng tìm lối ra chính là vì sốt ruột con trai, ông ta không thể đưa con trai trong trạng thái tinh thần hỗn loạn này cùng đi khảo sát khắp Kim tự tháp được nữa.

Mọi thứ đến quá dồn dập, Rah mất tích, LeeMin bị dọa, cửa ra vào bị khóa, Nkosi bị thương, giờ đến quyền năng hung hiểm, họ không có một phút giây khoảng trống nào để nhận định vấn đề đang diễn ra, tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng đối phó.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें