Chương 36

34 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Hữu Đức năm thứ tám, ngày hai tháng năm diễn ra thọ lễ của Thái hậu, khắp chốn hân hoan.

Đức Huệ Đế nhân dịp trọng đại này ban lệnh đặc xá thiên hạ, xem như biểu đạt sự nhân từ của hoàng tộc.

Giữa đêm đen đến năm ngón tay còn nhìn không rõ, Bách Thần đã phải thức dậy chịu đựng việc chải chuốc rườm rà, sau đó cùng mọi người trong Vương phủ lên xe ngựa tiến cung mừng sinh thần Thái hậu khi trời còn chưa sáng.

Trong tưởng tượng của Bách Thần, cứ ngỡ vào một buổi sớm trời trắng nắng trong nào đó, hắn sẽ ôm nỗi lo lắng và kính cẩn đặt chân đến chốn hoàng cung trang nghiêm, thần bí kia.

Mà thực tế là khi sắc trời còn tối đen như mực, hắn đã phải an vị trong mã xa chờ nhập cổng thành.

Bách Thần, Tiêu Lẫm và Tiêu Xuyên ngồi cùng một xe, thần thái ai nấy cũng đều nghiêm túc, không nói nửa lời. Ngay cả kẻ thường xuyên cười cợt như Tiêu Xuyên cũng đang khẽ nhíu mày. Bách Thần chẳng biết phải làm gì nên đành vén rèm cửa lên ngắm nhìn đường nét của những bức tường thành nguy nga bên ngoài.

Quả thực mọi chuyện xảy ra hôm nay đã khiến cho Bách Thần ngộ ra một chân lý rằng khoảng cách giữa suy nghĩ và thực tế tựa như hồng câu có thể chặt đứt ảo tưởng của những kẻ tầm thường như hắn.

(Hồng câu: sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, là ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc thời xưa, được ví với ranh giới rõ ràng, còn ám chỉ khoảng cách xa vời.)

Bữa yến tiệc gian nan đến độ vượt qua tưởng tượng của một người từng sống ở thời hiện đại như Bách Thần.

Trước kia công việc của hắn bộn bề, thời gian nghỉ ngơi không nhiều nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn giải trí bằng các chương trình TV.

Phim cổ trang nhàm chán phổ biến trên truyền hình Bách Thần cũng đã xem qua vài lần. Trong đó thường chiếu những phân đoạn thọ lễ của Thái hậu. Hoàng tộc và chúng thần vui vẻ uống rượu hoặc nói chuyện phiếm ở hoa viên, ngắm nhìn các vũ nữ biểu diễn điệu múa uyển chuyển, khung cảnh tường hòa hỉ nhạc không tả hết.

(Tường hòa hỉ nhạc: hân hoan, đại cát đại lợi.)

Nhưng sự thật là tất cả mọi người đều phải diện kiến hoàng đế trước tiên.

Tại cửa đại điện rộng lớn, các quyền thần và gia quyến đang xếp thành hai hàng theo thứ tự cấp bậc, chờ quân vương cửu ngũ chí tôn xuất hiện.

Lúc này ngoài trời không sáng lắm, vậy nên ánh nến trong từng ngọn đèn lồng được dịp tỏa ra rực rỡ.

Người thì đứng lít nhít nhưng lại không nói một lời gì.

Bách Thần liếc mắt nhìn sang Bình Tây Hầu, Bách Triển Nguyên. Gã đang đứng ở hàng quan văn, bên cạnh có Vương thị, trưởng tử Bách An Bang và nhi nữ Bách Phương Phỉ.

Hôm nay Bách Phương Phỉ tô vẽ mày cong mắt xếch, quần áo chỉnh chu xinh đẹp, trông nổi bật hơn hẳn một số các nữ quyến khác. Tuy nhiên nhãn thần của nàng có vẻ không vui cho lắm.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now