Chương 2

290 20 2
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần cố sức vỗ nhẹ tay Cố Hồng, an ủi: "Con ổn, mẹ cẩn thận tai vách mạch rừng."

Khóc lóc sướt mướt trong ngày vui của con trai không nói. Tuy nhiên nếu chuyện trách mắng chủ mẫu bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ có người đặt điều ngay. Hắn sợ ngày tháng sau này của Cố Hồng ở Hầu phủ sẽ gian nan hơn bội phần.

Mặc dù Bách Thần không tài nào đem "cô gái trẻ tuổi" này liên kết với chữ "mẹ được, bản thân cũng chẳng phải nhi tử thật sự của nàng, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương nàng dành cho mình. Thứ tình cảm hoàn toàn xuất phát từ một người mẫu thân chân chính.

Cố Hồng xuất thân thấp hèn, phận như lục bình trôi, cuộc sống luôn phải phụ thuộc vào Hầu phủ. Đến ngay cả hôn sự của cốt nhục mình nàng cũng không có quyền được hỏi tới. Quả không biết tại sao thói đời lại tàn nhẫn như vậy.

Điều này khiến thiếu niên mồ côi mẹ từ nhỏ như Bách Thần cảm thấy có hơi xúc động. Cho dù ở cùng nhau không lâu, hắn cũng hi vọng cuộc sống của Cố Hồng có thể bình an suông sẻ.

Cố Hồng thông minh đương nhiên biết nhi tử đang lo lắng cho mình. Nàng thầm khen Thần của nàng vẫn rất khôn khéo, tinh tế. Mấy lời đồn chê bai hắn quần là áo lụa nên tâm tính hư hỏng đều toàn hồ ngôn loạn ngữ hết.

(Quần là áo lụa: chỉ con nhà quyền quý, giàu có.)

Cố Hồng lau đi nước mắt, sửa lại tóc tai, chỉnh trang quần áo rồi nâng chung trà lên uống hai ngụm, cố để mình trông bình ổn nhất có thể.

Không lâu sau đó cửa liền bị gõ đều đều ba tiếng.

"Thiếu gia, Vương ma ma đây. Ta phụng mệnh của đại phu nhân đưa đồ cưới đến cho ngài."

Nàng vừa dứt lời thì lập tức đẩy cửa vào, không cần chờ lời đáp lại của những người bên trong.

Cung kính là thế, chứ thật ra trong mắt nàng nào có vị thiếu gia này. Bách Thần thầm nghĩ quả không thẹn cho cái danh nửa chủ nhân trong Hầu phủ, phong thái so với tiếu diện hổ không khác bao nhiêu.

(Tiếu diện hổ [hổ mỉm cười]: bề ngoài hiền lành nhưng bên trong khôn khéo, có phần nham hiểm.)

Vương ma ma ước chừng trên dưới năm mươi, vóc người hơi mập mạp, tướng mạo trung bình nhưng trang điểm gọn gàng chỉnh tề, cả khóe mắt lẫn chân mày đều mang nét khôn khéo, sỏi đời.

Tay nàng bưng một chiếc mâm gỗ màu tươi rói, trên mặt mâm chứa đồ cưới đỏ thẫm được xếp ngay ngắn. Theo sau lưng nàng là một người đàn bà lớn tuổi, lối ăn mặc tục diễm (đẹp nhưng tầm thường), trông không giống người trong phủ cho lắm.

Vương ma ma khẽ khom gối, "Tham kiến thiếu gia, tam phu nhân."

Cố Hồng chỉ nhìn nàng cười nhẹ, nói: "Vương ma ma vất vả rồi."

Bách Thần thì không lên tiếng.

Vừa nãy lúc Vương ma ma cúi đầu xuống, vẻ mặt cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác chưa kịp giấu đã không tránh được ánh mắt hắn.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now