Chương 8

230 13 1
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần không rõ về bệnh tình của Vương phi cho lắm. Ngay cả mặt nàng hắn còn chưa thấy bao giờ, nên không biết phải nói như thế nào.

Trong lúc rửa mặt, Băng Nhi vẫn tiếp tục líu ra líu ríu kể cho Bách Thần nhiều chuyện vui, thoạt trông nàng có vẻ như đang vô cùng hứng khởi.

"Thiếu gia, tòa tiểu lâu này nhìn đẹp quá, dưới sân cũng trồng nhiều hoa nữa..."

"Băng Nhi." Bách Thần đột ngột cắt ngang lời nàng, lẳng lặng nói: "Vui thì cười, buồn thì khóc. Ngươi không nên miễn cưỡng bản thân như vậy."

Bách Thần vừa nói xong, biểu cảm sáng láng trên khuôn mặt Băng Nhi liền từ từ tắt đi. Nàng cúi đầu, hai tay xoắn xoắn vạt áo, "Thiếu gia, làm sao mà người..."

Làm sao mà người nhìn ra được?

Bách Thần bật cười, "Ngươi diễn sâu quá rồi đó."

Nhiều quá hóa dở, tốt quá hóa thường. Băng Nhi vốn chán ghét hôn sự này, đột nhiên sao có thể vui vẻ hân hoan như vậy được?

Nàng ngây ngô hỏi: "Diễn sâu là gì vậy thiếu gia?"

"..." Tuy mỗi ngày Bách Thần đều cố gắng học tập phương cách nói chuyện của người ở thời đại này, thế nhưng đôi lúc hắn vẫn quen miệng thốt ra vài từ ngữ hiện đại. Bách Thần thầm nhắc nhở mình không bao giờ được mắc lại những sai lầm như vậy nữa.

"Mới sáng ra mà ngươi đã hăng hái đến độ kỳ lạ khó hiểu thế rồi, không bình thường chút nào. Bởi chẳng có gì đáng để ngươi vui cả, đúng không?"

Tính tình Băng Nhi rất trẻ con, thắc mắc vừa nãy nàng đã không còn nhớ nữa. Nàng chỉ chầm chậm nhăn mặt gật đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ sợ mình cứ mãi buồn rầu sẽ khiến người khác cảm thấy như đưa tang vậy, ảnh hưởng xấu đến thiếu gia."

"Đưa tang?" Bách Thần nhướng mày, "Là ai nói với ngươi?"

Băng Nhi lúc bình thường chắc chắn sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện thế này. Nàng rất đơn thuần, tuyệt không thể nghĩ ra điều phức tạp như vậy, huống chi hai từ đó lại quá khó nghe.

Băng Nhi sửng sốt lắc đầu, "Là suy nghĩ của chính nô tỳ thôi."

Bách Thần im lặng không lên tiếng, chỉ quan sát nàng.

Băng Nhi bị Bách Thần nhìn chòng chọc hồi lâu liền bị chột dạ, nhưng vẫn ấp úng không chịu nói rõ.

Đời trước Bách Thần đã từng bắt vô số tên tội phạm hung ác, thẩm vấn rất nhiều người bị hiềm nghi mang tâm tư nguy hiểm khó lường. Băng Nhi thiện lương đơn giản như vậy, sao hắn lại không thể khiến nàng khai ra.

Thế là Bách Thần chủ động xuất chiêu, hỏi dò: "Có phải từ sáng Lý mụ đã thị uy gì đó với ngươi không?"

Lý mụ chẳng khác nào quản gia trong phủ, dạy bảo nha hoàn vừa mới đến là chuyện nên làm. Nhưng Bách Thần cho rằng người như Lý mụ sẽ không nói ra những từ kiểu "đưa tang" vậy đâu.

Bằng chứng là Băng Nhi đã vội vàng lắc đầu, "Không phải, thiếu gia."

Bách Thần nghe xong lập tức hiểu rõ, quả nhiên là thế.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now