Chương 13

64 8 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần nhanh chóng thu tầm mắt, cùng Băng Nhi lên lầu.

Lầu hai chỉ có một căn phòng dành cho chủ nhân và gian ngoài hành lang để nha hoàn nghỉ ngơi, đẹp đẽ có thừa nhưng hơi người lại thiếu. Nơi ở hẹp thế này chắc chắn không phải chỗ chuẩn bị cho "chính thê" của Tiêu Lẫm, nói là phòng của vợ lẽ hay nha hoàn được thăng làm thiếp gì đó có vẻ đúng hơn.

Suy nghĩ đến đây, Bách Thần mới dần hiểu được vì sao Ngọc Yên lại có thái độ phức tạp với hắn như vậy. Có lẽ từ lúc nhỏ nàng đã cho rằng thân phận của mình là nha hoàn phòng cho việc gối chăn của Tiêu Lẫm, mà toàn bộ trên dưới vương phủ cũng nghĩ thế.

Tuy nhiên với lối cư xử và cách biểu đạt cảm xúc lúc hai người khi ở chung cho thấy, hình như "cuộc cách mạng" của Ngọc Yên vẫn chưa thành công.

Nghe Băng Nhi nói, năm Tiêu Lẫm té ngựa đập vào vách đá, y đã tròn mười chín. Mười chín tuổi đối với người xưa không hề nhỏ, thậm chí còn có người nhanh nhảu sinh con tới nơi. Vậy mà Tiêu Lẫm vẫn chưa mang Ngọc Yên ôn nhu say lòng người, một mực dành trọn mối tình thắm thiết cho mình bỏ vào túi sao?

Vừa nhớ đến khuôn mặt người chết của cái tên vừa lạnh lùng vừa cấm dục kia, Bách Thần lại bắt đầu vô thức đoán già đoán non.

Hắn thầm trách mình cứ để bệnh nghề nghiệp cũ tái phát, thầm lắc đầu, không nên nhiều chuyện xen vào việc của người khác làm gì.

Bách Thần bước vào phòng mình, mấy thứ đồ trang trí đỏ chót của ngày tân hôn hôm qua chưa được dọn đi, bầu không khí vẫn còn ngột ngạt như cũ.

Hắn vốn định bảo Băng Nhi tháo hết đồ xuống. Nhưng nghĩ lại, Bách Thần hắn là thanh niên trai tráng co được dãn được, cố nhịn hai ngày nữa cũng không sao.

Bách Thần cởi áo hỉ màu đỏ thẫm trên người ra, muốn mặc thường phục vào, Băng Nhi lại lên tiếng nói trước: "Thiếu gia, trong tủ có chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo mới đó."

Hắn đi đến để nàng chỉ cho mình xem, "Thiếu gia người nhìn nè, những bộ đồ này đẹp quá đi. Diện Liệu chính là cửa hàng tơ lụa nổi tiếng nhất kinh thành ta, sản phẩm chạy nhất là gấm thái và lụa thượng hạng. Hầu gia và phu nhân cũng có vài bộ xiêm y đặt làm ở đây."

Ở Hầu phủ, chỉ vợ chồng Bình Tây Hầu mới được mặc loại vải này, còn Khang Vương phủ thì ngay cả người vừa được cưới về như Bách Thần cũng đã có thể mặc vài bộ. Chênh lệch của cải thế nào, vừa nhìn đã biết.

Bách Triển Nguyên là Bình Tây Hầu đời thứ hai. Cha gã, lão Hầu gia vốn là người anh dũng thiện chiến, một trong những nguyên thần tham gia khai quốc, lập nhiều chiến công hiển hách, được Sùng Nguyên đế trọng dụng, sắc phong hầu tước.

Uổng thay bản lĩnh này lại không được truyền cho Bách Triển Nguyên, thứ gã thừa hưởng được chỉ là tước vị ở kinh thành, lương thực và nhà ở thế thôi. Nói cách khác, hiện tại trong triều Bách Triển Nguyên không hề có chức quan, không có thực quyền, chỉ sống nhờ thân phận quý tộc cũng như công huân của phụ thân mình. So với Khang vương quyền cao chức trọng, tay nắm binh quyền, gã hoàn toàn chẳng đáng một cân.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ