Chương 20

43 6 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Nếu những lời nhiều chuyện của đám nha hoàn kia là thật, thì có lẽ những nghi ngờ trước đây của Bách Thần cũng đã được giải thích rõ ràng.

Vì sao Bình Tây Hầu dám dùng kế bẩn thỉu thay nhi nữ thành con thứ của thiếp để gả đi mà vẫn được Khang Vương chấp nhận? Vì sao hôn sự phải diễn ra trong vội vàng như thế? Vì sao ngày đó Lý mụ bảo nhất định phải bái đường? Vì sao trong đêm động phòng Tiêu Lẫm lại không trở về Tùng Trúc Uyển? Vì sao Vương phi vốn đang triền miên giường bệnh thì đột nhiên khỏe hẳn lên sau một đêm?

Vì để xung hỉ cho Vương phi. Đây đích xác là một lý do hết sức hoang đường nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Vấn đề là Tiêu Lẫm còn có một đại ca chuẩn bị thành thân kia mà? Vì sao y vẫn phải thực hiện việc xung hỉ này?

Bởi vì Tiêu Lẫm tàn phế, mất đi tư cách cạnh tranh chức vị Thế tử nên y phải trở thành công cụ trong cuộc giao dịch chăng?

Có lẽ Tiêu Lẫm tỏ thái độ bất hảo không chỉ vì căm ghét Hầu phủ, mà còn do bản thân không có cách nào lên tiếng kháng cự với Vương phủ.

Mặc dù làm vậy cũng chẳng được gì.

Lại suy nghĩ một chút, vị Liễu công tử đã định thân với đại ca của Tiêu Lẫm kia hình như là con nhà quan lớn. Họ Liễu, Bách Thần nhớ Thừa tướng đương triều cũng mang họ này.

Một là Bình Tây Hâu hữu danh vô thực, một còn lại là Thừa tướng quyền cao chức trọng trong triều đình. Có lẽ bài toán so sánh này cũng không khó giải quyết lắm.

Bách Thần cười nhạt. Nói chung, chuyện bên trong hào môn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu mẫu thuẫn đó mà thôi.

Còn Vương phủ này, rốt cuộc đang ẩn giấu những bí mật gì dưới mặt hồ không gợn sóng đây?

...

Hữu Đức năm thứ tám, mười một tháng tư, là ngày tiểu thiếu gia nhà Bình Tây Hầu phủ về thăm phụ mẫu.

Vừa sáng sớm, hai vợ chồng Bách Triển Nguyên đã gọi hết tất thảy con cái trong nhà đến đại sảnh trong Hầu phủ ngồi chờ.

Lễ lại mặt là phong tục rất được chú trọng ở triều đại này. Bách Triển Nguyên nghĩ trước đây lúc thành hôn tân lang đã không đến rước dâu, dù thế nào thì hôm nay y cũng phải cho nhạc phụ này chút mặt mũi mới được.

Tuy rằng gả con cho một người tàn tật cũng chẳng phải điều tốt lành gì, nhưng Bách Thần chỉ là con của thiếp, được vào làm dâu nhà Khang Vương cũng coi như hắn một bước thành phượng hoàng. Điều quan trọng hơn chính là, Hầu phủ có được quan hệ thông gia với Vương phủ cũng đồng nghĩa với việc Bách Triển Nguyên lại thêm một người để cậy vào trong triều đình.

Triều đình cũng chẳng khác gì giang hồ, ào ào vũ bão chẳng thể đỡ kịp. Nếu không tạo được quan hệ với những tầng lớp quyền hành trên cao thì làm sao Bách Triển Nguyên có thể an tâm?

Cũng bởi vì thế, hôm nay ngoại trừ hai tiểu thiếp ra, còn lại tất cả mọi người, ai nấy cũng đều được Bách Triển Nguyên gọi ra để ngồi chờ Bách Thần và Tiêu Lẫm về, muốn biểu hiện sự tôn trọng của mình đối với Khang Vương.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang