Chương 29

36 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Đã có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng khóc giữa đêm long trời lở đất biểu thị điềm xấu. Với quy củ nghiêm ngặt trong Vương phủ, nếu không có việc khẩn cấp, ai dám kêu la khóc lóc vào đêm khuya chắc chắn sẽ bị trách phạt.

Thật kỳ lạ!

Bách Thần nghiêng tai nghe thật kỹ, âm thanh này dường như xuất phát từ tiểu viện thường ngày luôn yên ắng của Vương phi.

Hắn nhướng mày, lẽ nào Vương phi gặp bất trắc?

"Thiếu gia, sao phía đằng kia lại có tiếng khóc vậy?" Băng Nhi học theo điệu bộ lắng nghe của Bách Thần, thế nhưng do nhĩ lực của nàng không nhạy nên chỉ có thể thu được âm thanh khóc than mơ hồ vào tai.

Bách Thần nói: "Xuống lầu xem thử."

Tuy chỗ ở của Tiêu Lẫm gần với tiểu viện của Vương phi hơn, nếu người gặp nạn y nhất định sẽ sớm phát hiện. Nhưng để phòng chuyện ngoài ý muốn, Bách Thần vẫn nên đi quan sát tình hình thì hơn.

Dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là thiếu phu nhân của Vương phủ, trưởng bối có chuyện hắn không thể bỏ mặc được, miễn cho người khác nói tới nói lui.

Lúc Bách Thần và Băng Nhi đi tới cửa Tùng Trúc Uyển, vừa lúc Ngọc Yên cũng đang giúp Tiêu Lẫm đẩy xe lăn đi ra.

Lâm Phi Vân không ngụ tại Tùng Trúc Uyển, hiện vẫn còn đang nghỉ ngơi ở chỗ của mình nên chưa thấy xuất hiện.

Đèn lồng treo trước cửa Tùng Trúc Uyển và hai bên đường mòn trong tiểu viện của Vương phi luôn được thắp sáng cả đêm, khiến cho nơi này hiện vẫn còn chút sáng sủa.

Trông dáng vẻ Tiêu Lẫm hẳn là vừa đặt lưng xuống giường không lâu lại phải dậy. Mái tóc y không được búi lên, cả người khoác ngoại bào sơ sài.

"Ta nghe thấy trong viện Vương phi có tiếng khóc lớn, sợ có chuyện không hay xảy ra." Bách Thần giải thích, "Cho nên ta muốn đến xem thử."

Hiện cả hai đang duy trì quan hệ hợp tác nên thái độ của Tiêu Lẫm đối với Bách Thần đương nhiên cũng biến chuyển đôi chút. Chí ít họ có thể giao tiếp như những người quen biết với nhau.

Tiêu Lẫm ừ một tiếng, "Tiếng khóc này nghe có vẻ giống như giọng của nha hoàn chạy vặt trong viện của mẫu thân ta, Đông Mai. Còn tiếng thét chói tai trước đó thì chắc là của Triệu bà bà phụ trách giặt giũ, quét dọn."

Bách Thần: ...

Ngay cả âm thanh của hạ nhân trong viện Vương phi mà cũng có thể phân biệt rõ rệt, khả năng quan sát tỉ mỉ và trí nhớ kinh người này thực không thể khinh thường.

Bách Thần khẽ thở phào, "Nói vậy có lẽ Vương phi không sao."

Hai hạ nhân này đều không phải chuyên kề cận hầu hạ Vương phi. Nếu Vương phi gặp chuyện thì họ không thể là những người đầu tiên phát hiện được.

"Ta đã phái thủ hạ đến kiểm tra." Tiêu Lẫm ra lệnh cho Ngọc Yên, "Đưa ta đến chỗ Vương phi."

Ngọc Yên ôn nhu đáp: "Vâng."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin