Chương 12

321 17 5
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Vương phi bị bệnh lâu ngày nên cơ thể rất dễ suy nhược, hôm nay lại ngồi nói chuyện khá lâu, vì thế dần dà khuôn mặt nàng đã lộ ra vẻ mệt mỏi.

Khang Vương lo cho thê tử nên sau khi dặn vội dặn vàng Bách Thần và Tiêu Lẫm nhớ canh đúng giờ dùng bữa tối thì liền lập tức phẩy tay đuổi họ về.

Vương phi mỉm cười dịu dàng, "Vương gia, ngài cũng về đi."

Khang Vương: ...

Tuy không biết vì sao Khang Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng như vậy mà vẫn ở riêng, nhưng được nhìn tận mắt vị Vương gia uy vũ bất phàm lại có hơi ngông cuồng này đang ra vẻ tội nghiệp lấy lòng thê tử, Bách Thần chợt thấy buồn cười làm sao.

Trông Khang Vương rất muốn được ở thêm chút nữa. Mắt y lúc bấy giờ chứa đầy sự lưỡng lự và niềm tiếc nuối, chân ngập ngừng không muốn bước.

"Phụ thân." Tiêu Lẫm mở miệng nhắc nhở, "Nếu để lát nữa mẫu thân giận lên..."

Chưa nói hết câu mà mặt Khang Vương đã lập tức biến sắc, y tằng hắng một tiếng, "Vậy ta về thư phòng xử lý công vụ đây. Ái phi, chiều nay gặp lại!"

Vương phi ôn hòa hiền lương thế này mà cũng sẽ có lúc tức giận sao? Hơn nữa dựa theo biểu cảm khi nãy của Khang Vương, có thể đoán cơn thịnh nộ của Vương phi chắc chắn rất khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng được.

Vương phi mỉm cười đáp, "Ngài đi làm việc đi."

...

Băng Nhi có nhiệm vụ ôm chậu cây mà Vương phi tặng cho Bách Thần trong tay. Bốn người cùng nhau tới ban sáng bây giờ đang trên đường quay về viện của Tiêu Lẫm.

Lúc đi đến cửa Tùng Trúc Uyển, Tiêu Lẫm ra hiệu cho Ngọc Yên dừng lại.

"Bữa trưa nhà bếp sẽ mang thẳng lên Phong Vũ Lâu, giờ thân canh ba gặp ở đây." Câu nói của Tiêu Lẫm lời ít ý nhiều, không hề thừa ra một chữ nào.

Mà câu trả lời của Bách Thần còn đơn giản hơn, "Được."

Sau khi cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, một người bước vào Tùng Trúc Uyển, người còn lại trở về Phong Vũ Lâu.

Băng qua ngọn đồi trúc nhân tạo, được rời khỏi Tùng Trúc Uyển, sự thoải mái nhẹ nhõm lập tức dâng tràn khắp cả người Bách Thần.

Rốt cuộc đã có thể tạm thời ngưng giả vờ giả vịt trước mặt người của Vương phủ, không gian yên tĩnh trong chốc lát này đối với Bách Thần phải nói là quý giá vô cùng.

"Thiếu gia..." Chậu cây kiểng đầy lá trên tay đã che khuất toàn bộ khuôn mặt của Băng Nhi, nàng ngập ngừng chốc lát rồi tiếp tục hỏi, "Có phải Tiêu thiếu gia sẽ không ở tiểu lâu này nữa không?"

Bách Thần: "Chắc vậy."

Hai từ "chắc vậy" này nghe hơi dè dặt, phải nói là chắc chắn mới đúng.

"Vậy sao người lại không lo lắng?" Trong quan niệm của Băng Nhi, chuyện cưới xin cho dù đôi bên không tình nguyện đi chăng nữa thì một khi đã thành thân, thê tử tuyệt phải giữ lễ nghi "lấy gà theo gà lấy chó theo chó", an phận ở cùng phu quân mình đến cuối đời mới đúng.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ