Chương 21

38 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Lâm Phi Vân đáp ngắn gọn, "Chuyện đã qua vài ngày. Vương phi lại được thiếu phu nhân chăm nom nên bệnh tình cũng chuyển biến tốt hơn nhiều."

"Vậy thì ổn, Lâm thị vệ hãy thay ta gửi lời thăm hỏi đến Vương phi." Bách Triển Nguyên đưa tay vuốt râu mép, nhìn Lâm Phi Vân cười giả lả, "Nếu chuyện đã vậy thì ta cũng không nên trách bọn trẻ việc hôm nay không về làm gì nữa. Chẳng qua con ta thành thân đã lâu mà người làm cha như ta vẫn chưa được gặp mặt con rễ lần nào, có phải hơi bất hợp lý không?"

Đương nhiên Lâm Phi Vân biết Bình Tây Hầu đang tức giận, đành phải dùng kế hoãn binh để đối phó, "Xin Hầu gia bớt giận. Đợi khi nào Vương phi khỏe hẳn, thiếu gia cũng tiện đi lại hơn một chút, họ chắc chắn sẽ đến bái phỏng ngài."

Bách Triển Nguyên gật đầu, coi như gã không so đo chuyện bản thân bị mạo phạm ngày hôm nay.

Lâm Phi Vân thầm thở phào vì đã miễn cưỡng được qua cửa. Một kẻ ranh ma như Bình Tây Hầu có lẽ đã hiểu thấu nhiều điều, chỉ là không nói toạc ra mà thôi.

Sau khi đưa lễ vật xong xuôi, Lâm Phi Vân bảo mình còn nhiệm vụ phải làm. Hắn trò chuyện với Bách Triển Nguyên thêm vài câu, nói lời xin lỗi một lần nữa rồi lập tức dẫn hạ nhân ra về.

Ngay khi Lâm Phi Vân vừa đi, sắc mặt Bách Triển Nguyên liền sa sầm lại.

"Đầu óc của tên Lâm Phi Vân này nhanh nhạy thật, có thể thay mặt Vương phủ nói lời đường hoàng, hợp lí đến thế. Vốn ta đã nghi ngờ không biết vì sao hôn sự lại diễn ra quá vội vàng như vậy rồi." Bách Triển Nguyên cười nhạt, "Thì ra do phải xung hỉ."

Vương phi chỉ bệnh có mấy ngày à? Nghĩ gã là con nít ba tuổi chắc?

Bách Triển Nguyên đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, nếu không nhìn ra được người khác đang diễn trò xiếc gì thì quả đã uổng công rèn luyện của gã.

Vương thị ở cạnh cũng hiểu, "Khó trách lúc Vương phủ tới cầu hôn lại có thái độ kiên quyết thế, mùng tám tháng tư lại là ngày kị thành thân. Vậy chẳng phải họ đang tìm người làm đẹp phong thủy hay sao?"

"Tiêu thiếu gia té gãy chân, Vương phi lại lâm bệnh nặng. Có lẽ nguyên nhân là vì phong thủy trong Vương phủ không tốt." Bách Triển Nguyên nói: "Với khả năng của Khang Vương, chắc chắn có khả năng tìm được vài đạo sĩ tài ba về chấn sửa."

"Cũng may chúng ta đã không gả Phương Phỉ đi." Vương thị vỗ nhẹ ngực mình, ra vẻ sợ hãi, "Ý kiến của Vương ma ma đề ra rất hợp lý. Nếu không thì con gái ngoan của thiếp bị gả cho một kẻ tàn phế không nói, thậm chí còn trở thành công cụ xung hỉ của nhà họ nữa."

Vương ma ma lập tức lấy khăn tay ra lau nước mắt, thấp giọng than: "Nô tỳ đã nhìn nhị tiểu thư lớn lên, rất thương nếu người phải chịu uất ức như vậy."

"Được rồi." Bách Triển Nguyên khó chịu mở miệng cắt đứt lời Vương ma ma, "Lòng trung thành của ngươi với Hầu phủ ta rất rõ. Bây giờ không có người ngoài, chẳng cần phải khóc lóc sướt mướt làm gì đâu."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now