Chương 32

32 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần vào vương phủ không lâu, có nhiều nơi vẫn chưa từng đặt chân đến bao giờ, nên đây là lần đầu tiên hắn được tới thiên sảnh.

Thông thường, thiên sảnh là nơi tiếp khách không quá long trọng trong vương phủ, vì thế Bách Thần đoán chuyện cần bàn luận hôm nay cũng chẳng phải đại sự gì.

Bởi nếu thật là vấn đề hệ trọng thì Khang Vương sẽ tuyệt đối không cho hắn biết.

Có Tiêu Lẫm dẫn đường, Bách Thần rất yên tâm thưởng thức mỹ cảnh hai bên lối đi, thuận tiện ghi nhớ địa hình.

Phía bắc Vương phủ có đình viện nguy nga, phía nam thì lâm viên trang nhã, dù chỉ vội vã lướt ngang cũng đủ khiến người ta nhìn một lần khó quên, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy thư giãn.

Nghe nói công trình vương phủ này do Đức Huệ Đế đích thân giám sát khi xây dựng. Mỗi một vật, mỗi một cảnh đều tinh mỹ có thừa. Bất kể là tảng đá cỏn con, các thợ xây cũng không dám mài dũa qua loa, phải làm sao cho thật hoàn hảo mới thôi.

Đức Huệ Đế tự mình đốc thúc việc kiến tạo phủ đệ cho Khang Vương đang nắm trọng binh của triều đình, lệnh y thường trú tại kinh đô, là do thủ túc tình thâm hay bởi ngài không yên lòng huynh đệ mình tự do trấn giữ biên thùy, muốn đặt y trong tầm mắt để tiện bề theo dõi?

Tâm của đế vương, quả thực thâm sâu như đáy biển, khó lòng suy đoán.

Đang lúc Bách Thần suy nghĩ miên man, ba người đã di chuyển đến nơi.

Dù đây chỉ là thiên sảnh nhưng vẫn rường cột chạm trổ, sắc xanh vàng rực rỡ, cảnh vật tràn ngập sự xa hoa thuộc về quý tộc.

Vương phi thích vẻ đẹp thanh nhã tự nhiên, Tiêu Lẫm ưa phong cách "lão cán bộ". Bách Thần nhận thấy gu thẩm mỹ của ba vị này hoàn toàn khác biệt nhau.

Khang Vương ngồi uống trà trên ghế, triều phục chưa được thay. Bấy giờ trong sảnh ngoại trừ hạ nhân ra không thấy ai khác nữa.

Lâm Phi Vân vừa đến cửa liền dừng bước, tự giác đứng lại canh gác.

Bách Thần lập tức hiểu ý giúp Tiêu Lẫm đẩy xe lăn tiến vào trong.

"Hài nhi thỉnh an phụ thân." Tiêu Lẫm cất lời.

"Thần thỉnh an Vương gia."

(Thần trong Bách Thần.)

"Vào đi." Khang Vương đặt chén trà xuống.

Lúc này không có Vương phi bên cạnh, khí thế chẳng giận tự uy của Khang Vương bộc lộ hoàn toàn, nghiễm nhiên khiến y trở nên cao cao tại thượng, là một người bề trên thận trọng oai nghiêm.

Ngay cả ánh mắt cũng để lộ sự sắc bén chẳng khác gì loài chim ưng vậy.

"Phụ thân, người tìm chúng con có việc?" Tiêu Lẫm cung kính hỏi.

"Các con ngồi xuống trước đi." Khang Vương nhìn thoáng qua cửa, khẽ nhíu mày, "Đợi Xuyên Nhi và Mạt Nhi đến rồi nói, chúng chưa có mặt."

"Vâng, phụ thân."

Bách Thần giúp Tiêu Lẫm ngồi vào bàn xong thì cũng an tọa trên chiếc ghế bên cạnh.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ