Chương 17

35 5 2
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bữa tối ngày hôm nay coi như đã kết thúc trong hòa bình êm đẹp.

Sau khi ăn xong, Khang Vương liền bảo Tiêu Lẫm và Hà Văn Tuấn đến thư phòng nói chuyện, còn Bách Thần với Băng Nhi thì tự quay về Phong Vũ Lâu.

Lúc hai người vừa xuyên qua khu rừng trúc đi đến tiểu viện, Bách Thần chợt trông thấy một vật thể màu xanh biếc đang từ không trung bay về phía mình với tốc độ bàn thờ.

Tuy hiện tại thân thể Bách Thần gầy yếu nhưng khả năng nhạy bén của một cảnh sát đặc vụ đã từng được rèn luyện thông qua muôn ngàn thử thách vẫn còn, hắn nhanh chóng đưa tay lên định đỡ lấy vật thể lạ đang bay vù vù kia.

Bàn tay hắn vừa đưa ra được nửa đường liền đột ngột dừng lại, bởi hắn thấy rõ thứ ấy chính là con vẹt đã xuất hiện ban trưa.

Lâm Phi Vân có nói vẹt này do Tiêu Lẫm nuôi.

Nhưng sao bây giờ nó lại tới đây? Lẽ nào lại vượt ngục nữa rồi?

Vì thế, Bách Thần vốn đang nắm tay thành quyền định đỡ liền chuyển thành duỗi thẳng, để cho thằng bé kia đậu lên.

Con vẹt này cũng rất hiểu tính người, lúc sắp hạ cánh liền hãm tốc độ, nhẹ nhàng đặt chân đáp trên cánh tay của Bách Thần.

Khi mới vừa dừng hẳn, không đợi Bách Thần mở miệng hỏi chuyện, vẹt ta đã kêu ô ô a a thất thanh. Nó vỗ cánh rất vội, tròng mắt đen rướm lệ, thoạt trông tội nghiệp vô cùng.

Bách Thần thấy thế liền hỏi: "Mày bị sao thế này?"

Con vẹt kia lập tức ra vẻ đáng thương khóc lóc kể lể với hắn, chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị chồng bỏ.

Sau đó nó tiếp tục kêu một tiếng, dùng cánh vỗ bụng mình, càng nhìn càng thấy thương thay.

Lần đầu tiên Bách Thần gặp một con vẹt có hành động giống người như thế nên thấy rất kinh ngạc.

Hắn sờ đầu vẹt nhỏ, thử đoán ý của nó, "Có phải mày đói bụng không?"

Vẹt ta lập tức trừng mắt, gật đầu liên tục: "Oa oa oa quác quác quác!"

Bách Thần: ...

Bách Thần có biết khi tâm trạng của vẹt khác nhau thì tiếng kêu cũng sẽ khác nhau, tuy nhiên tiếng kêu vừa mãnh liệt lại vừa sốt ruột ủy khuất này thì thể hiện điều gì đây?

Thế nhưng hắn vẫn có thể khẳng định được con vẹt này thực sự đang đói bụng, hơn nữa còn cực kỳ đói.

"Làm sao bây giờ?" Bách Thần có chút khó xử, nói: "Chỗ tao không có thức ăn cho chim, chủ nhân của mày không cho mày ăn sao?"

Vẹt: "Cạc cạc cạc!"

"Được rồi được rồi, đừng nóng!" Bách Thần bị dáng vẻ bi phẫn đáng yêu của con vẹt kia chọc cười, "Có phải mày không ngoan cho nên chủ nhân mày không cho mày ăn không?

Vẹt: "Cạc cạc cạc cạc cạc!"

"Đúng đúng, tao biết y là một tên chủ nhân đáng ghét, mày đừng giận nữa." Bách Thần nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, làm bộ hùa theo mắng Tiêu Lẫm, tựa như đang dỗ một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ