Chương 9

229 14 5
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bên phải án thư có kê một chiếc bàn tròn tinh xảo hơn đôi chút so với các kiểu bàn thông thường, trên mặt còn được tráng một lớp cẩm thạch sang trọng, đẹp đẽ.

Hai chén canh hạt sen chưng với táo đỏ và đậu phộng đã được đặt sẵn trên bàn, cạnh đó còn bày thêm một ít điểm tâm trang trí đẹp mắt. Nhìn sơ qua các món này thì thấy có mặn có ngọt, nhưng tất cả đều khá thanh đạm. Cho thấy đầu bếp trong Vương phủ thực sự rất dụng tâm.

Từ sáng sớm hôm qua cho đến bây giờ, coi như đã tròn một ngày Bách Thần chỉ ăn được non nửa bát canh, bụng đã rỗng tuếch hết cả. Vốn sự mệt mỏi khiến cho Bách Thần không cảm thấy đói lắm. Nhưng hiện đã được nghỉ ngơi lại sức, dạ dày hắn liền bắt đầu sôi lên cuồn cuộn.

Nếu Tiêu Lẫm đã để Bách Thần ăn trước, thì hắn cũng không cần phải vờ khách khí nói mấy câu như sẽ đợi cùng nhau ăn này nọ làm gì. Hắn thấy như vậy không những kỳ cục mà còn rất giả tạo.

Bách Thần biết việc uống canh hạt sen sau ngày cưới có ngụ ý chúc đôi tân nhân sớm sinh quý tử. Tuy hắn thấy chuyện này cứ như đang mỉa mai châm biếm mình vậy, mà đồ ngọt cũng chẳng phải món ưa thích của hắn. Nhưng vì đã chẳng thể chịu nổi cơn cồn cào trong ruột nữa nên hắn vẫn ngồi xuống, bưng chén canh kia lên uống.

Bách Thần cầm muỗng hết khuấy rồi lại khuấy, do dự trong chốc lát. Hắn không ngừng tranh đấu chọn lựa giữa việc chết đói và bị độc chết trong lòng. Cuối cùng hắn quyết định chọn cái thứ hai.

So với canh thang ngọt đến ngán ở Hầu phủ, Bách Thần thấy chén này uống sướng miệng hơn rất nhiều.

Độ sánh vừa phải, ngọt nhạt ngon miệng, vì đầu bếp canh lửa rất chuẩn nên hương vị của các loại quả dung hòa với nhau rất đậm đà.

Bách Thần mới uống được có vài muỗng mà từ cổ họng đến dạ dày đều đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn tiếp tục thử món điểm tâm hình viên tròn tròn, bọc bởi vỏ bột màu hồng phấn trong suốt trước mặt. Bánh này da vừa mỏng nhân lại nhiều. Lớp bột bên ngoài trơn mềm nhẵn nhụi, bên trong gói nhân mằn mặn tươi mới ngon miệng. Bách Thần còn nếm ra được vị của tôm tươi nữa.

Món bánh này giống như sủi cảo tôm của thời hiện đại vậy, thậm chí hương vị còn tuyệt vời hơn mấy lần.

Mỗi dĩa điểm tâm Bách Thần đều nếm thử một ít. Đám thức ăn này đã chứng minh cho hắn thấy bọn chúng không những có bề ngoài đẹp đẽ mà phẩm chất còn rất tốt nữa.

Bách Thần không khỏi cảm thán, không hổ là Khang Vương phủ, ngay cả tay nghề của đầu bếp cũng cao hơn cái thùng rỗng Hầu phủ bội phần.

Lúc Bách Thần ăn được nửa bát canh hạt sen thì Tiêu Lẫm đã viết chữ xong, đang rửa sạch tay.

Y nói với Như Ý: "Treo tấm này lên đi."

Như Ý: "Vâng, thiếu gia."

Bách Thần chẳng cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Lẫm đang muốn thay bức "Đạm bạc minh chí" kia bằng bức tranh mới vừa viết.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now