Chương 22

36 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Quan sát Tiêu Mạt cầm chiếc dao điêu khắc đơn sơ nghiêm túc luyện tập với ống trúc, Bách Thần cảm thấy rất ngạc nhiên.

Không ngờ vị thiên kim tiểu thư này cũng có sự quyết tâm và niềm đam mê như thế.

Hôm nay là ngày học đầu tiên của Tiêu Mạt, đường nét nàng khắc ra rất lộn xộn. Nhưng từ đó, Bách Thần vẫn có thể thấy được nét kiên nhẫn cùng với năng lực học hỏi nơi nàng.

Con cháu Khang Vương phủ quả thực không phải người tầm thường. Nếu nói theo khía cạnh khoa học kỹ thuật hiện đại thì gene của Khang Vương gia và Vương phi rất ưu thế. Chẳng hề giống như Hầu phủ, bất kể con vợ cả hay con thiếp, toàn bộ thoạt nhìn đều chả có tiềm năng gì. Đương nhiên, điều đó cũng bao gồm "chủ cũ" của thân thể mà Bách Thần đang dùng này.

Ngay cả Bách Phương Phi, nhi nữ Bình Tây Hầu kỳ vọng nhất cũng chỉ hơi khôn lanh vặt vãnh, trí tuệ lại không mấy hơn người.

Nếu Bình Tây Hầu muốn dựa vào việc "bán" con gái để hưởng vinh hoa phú quý thì e rằng không phải muốn làm là được.

"Nhị tẩu, huynh xem muội khắc thế nào?"

Tiêu Mạt giơ ống trúc cho Bách Thần xem. Lúc này, hắn mới dừng lại dòng suy nghĩ miên man trong đầu, tập trung nhìn thứ nàng đang cầm trong tay.

"Muội đang khắc gì vậy?" Bách Thần không rõ lắm, "Trông giống như một ai đó, nhưng mặt mũi lại kỳ kỳ."

"Hì hì." Tiêu Mạt thấp giọng đáp, "Có giống nhị ca của muội không? Huynh ấy lúc nào cũng nghiêm mặt, ít khi cười. Hai mắt thường xuyên xụ xuống thế này này."

Bách Thần nghe xong thì bật cười, "Nếu nhị ca muội mà nghe thấy, muội chắc chắn sẽ bị dạy dỗ cho xem."

Nói thực thì tuy sắc mặt Tiêu Lẫm không hay thay đổi nhưng đôi khi nhãn thần vẫn biểu hiện ra một vài cảm xúc nho nhỏ. Còn hình điêu khắc này lại hoàn toàn mang đôi mắt cá chết.

"Huynh đừng nói cho huynh ấy là được mà." Tiêu Mạt vờ lè lưỡi, tỏ vẻ như nàng không hề sợ nhị ca mình chút nào.

Bách Thần vốn có rất nhiều thắc mắc về Tiêu Lẫm, vì thế hắn liền mượn lúc này để hỏi Tiêu Mạt: "Nhị ca của muội luôn luôn lạnh lùng như thế sao?"

"Đúng vậy. Kể từ lúc muội có ký ức mà nói, nhị ca đã không hay cười rồi." Tiêu Mạt cầm dao tiếp tục điêu khắc, miệng thổi đám vụn trúc ra, "Kỳ thực trước đây thỉnh thoảng huynh ấy cũng có cười, thế nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì..."

Vừa nói đến đây, Tiêu Mạt chợt dừng lại. Sau đó nàng mỉm cười, nói: "Tuy nhị ca của muội khá lạnh lùng, hai huynh thành thân cũng vội nhưng muội tin sau này hai người nhất định sẽ sống hòa thuận, ân ái mặn nồng."

Nghe vậy, Bách Thần lập tức cười gượng, không nói gì.

Cô bé Tiêu Mạt này tuy ngây thơ mơ mộng nhưng lại rất thông minh. Khi nàng vừa nói đến việc Tiêu Lẫm té ngựa ngoài ý muốn liền tinh ý ngừng câu chuyện, chuyển sang an ủi Bách Thần hắn.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now