Chương 42

32 7 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Vì đã trải qua một ngày dài mỏi mệt nên lúc quay lại xe ngựa của Vương phủ, Bách Thần lập tức ôm thể xác và tinh thần kiệt quệ tiến vào giấc ngủ say sưa.

Trong cơn mộng mị, hắn mơ thấy lúc bản thân vẫn còn là một quân nhân thân thủ mẫn tiệp đang chấp hành nhiệm vụ. Mà bạn đồng hành sát cánh bên cạnh chính là người luôn mang nụ cười ấm áp trên môi kia.

Cả hai nhận mệnh lệnh đến biên giới làm việc, nằm vùng cả ngày đêm trong rừng rậm nóng bức để chờ mục tiêu xuất hiện.

Bấy giờ tiểu đội của Bách Thần đã nấp trong bụi cỏ cao ngất gần hai mươi tư giờ nhưng vẫn chưa thấy ai lộ diện, ngay cả nước dự trữ mang theo cũng đã bị uống sạch.

Người đó bèn đưa chiếc bình thủy tinh còn sót lại chút nước của mình cho hắn.

Trông thấy nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, lòng Bách Thần bỗng dưng bị lung lay, bất giác vươn tay muốn nhận lấy.

Nào ngờ đầu ngón tay còn chưa chạm đến, bình đã bị ai đó hất đi.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Tiêu Lẫm với thân hình cao lớn khoác bộ trường bào đen tuyền hạ mắt nhìn Bách Thần, y nói: "Ngươi bị ngốc à? Nước này có độc."

Bách Thần bất chợt rùng mình rồi choàng tỉnh giấc.

Xe ngựa vẫn đang rập rình chạy về phía trước trong đêm tối. Hắn đưa tay xoa vùng trán rịn mồ hôi, khẽ liếc sang Tiêu Lẫm bên cạnh.

Vừa lúc Tiêu Lẫm cũng quay mặt về phía Bách Thần, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.

Bách Thần cười qua loa, không nhìn nữa.

Đột nhiên hắn nhớ đến Tiêu Lẫm trong giấc mơ cất tiếng hỏi: "Ngươi bị ngốc à?". Có lẽ câu nói đó mới thực sự là độc nhất.

Bách Thần lại dời mắt đến Tiêu Xuyên với gương mặt giống y đúc người nọ, tâm trí vô thức cảm thấy bế tắc.

Chỉ mong có khoảng thời gian yên bình, sao lại khó khăn đến vậy?

...

Ba ngày sau đó, Khang Vương vừa quay về từ buổi thượng triều, đang lúc cả nhà cùng ăn cơm tối với Vương phi thì liền thông báo cho Bách Thần việc y đã giúp hắn ghi danh ở Lại bộ.

"Tạ vương gia." Bách Thần mừng thầm, vội nói: "Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để có được thành tích tốt."

Khang Vương gật đầu, "Lẫm Nhi ủng hộ ngươi, mà ngươi lại thông minh hơn người, đương nhiên ta sẽ tán thành việc ngươi đi thi."

"Phải rồi, hôm nay Đại Lý Tự Lạc đại nhân có nói vụ án nàng dâu sát hại mẹ chồng đã được điều tra rõ ràng." Khang Vương nhìn Bách Thần, nở nụ cười, "Quả nhiên Thần Nhi đã suy luận đúng, Vương thị và Chu quả phụ thực sự có gian tình. Vào buổi sáng trước ngày sự việc nảy sinh, con dâu Tiền thị thức sớm chuẩn bị điểm tâm cho mẹ chồng xong thì đến phòng bà ta. Nàng gõ cửa phòng hai tiếng nhưng không thấy hồi âm, sau đó do cửa không khóa nên quyết định đi vào. Ngờ đâu nàng bắt gặp Vương thị và Chu quả phụ cùng ngủ trên giường, hai tay trần để ngoài chăn."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now