Chương 28

44 4 1
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần chợt dừng bước chân, nghe được ba chữ "Bách công tử" từ miệng núi băng cho hắn cảm giác kinh ngạc chẳng khác gì lúc biết tin nam nhân ở thời đại này có thể kết hôn hợp pháp vậy.

Từ ngày đặt chân vào Vương phủ tới giờ, Tiêu Lẫm cực ít khi trò chuyện với Bách Thần. Lúc nào thân bất do kỷ lắm phải mở miệng thì lời đối thoại cũng chẳng hề có chủ ngữ gì, càng đừng nói đến tiếng xưng hô đàng hoàng.

Khóe miệng Bách Thần khẽ cong lên. Cả một đêm bận rộn rốt cuộc cũng không uổng phí.

Hắn xoay người lại, "Tiêu thiếu gia, không biết còn có việc gì?"

Tiêu Lẫm đưa tay làm động tác mời, "Ngồi xuống trò chuyện."

"Được." Đại sự ngay trước mắt, đành phải biếu thức ăn cho ngũ tạng miếu sau vậy.

Căn phòng sau khi được thông gió và dọn dẹp sơ qua thì cũng không còn mùi khó ngửi nữa.

Ngọc Yên vẫn một mực đứng ngoài phòng chờ đợi, nghe bên trong đã xong việc liền nhanh chóng tiến vào phục vụ trà nước. Nàng đốt trầm hương, săn sóc tỉ mẩn cho chủ tử.

Ánh mắt nàng chất chứa sự lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều sợ chọc chủ tử tức giận, chỉ dám yên lặng đứng ở cạnh Tiêu Lẫm, giúp y phẩy quạt.

"Uống trà." Tiêu Lẫm mở lời, ngôn từ vẫn ngắn gọn như cũ.

"Cảm tạ."

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Bách Thần cũng đã hiểu rõ bản lĩnh vừa nói lời khách sáo lại vừa như đòi nợ của tòa núi băng này.

Trà hoa lài tươi mát thanh đạm, vừa vào miệng đã lưu hương nơi đầu lưỡi, tuy nhiên uống nhiều chỉ khiến Bách Thần cảm thấy đói hơn.

"Ngọc Yên, giờ đã chẳng còn sớm nữa, ở đây cũng không cần ngươi hầu hạ, lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tiêu Lẫm đột nhiên lên tiếng, khiến cánh tay đang phe phẩy quạt của Ngọc Yên chợt cứng ngắc.

Nàng vừa tiến vào chưa đến một khắc đã phải ra ngoài, lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng. Chẳng lẽ thiếu gia đang chê nàng sao? Phải chăng ngài ấy muốn vị thiếu phu nhân vừa cưới về này qua đêm tại Tùng Trúc Uyển?

Vừa nghĩ đến đây, lòng Ngọc Yên lập tức đau nhói. Nàng biết thân phận của mình thấp hèn, dù cho thiếu gia bằng lòng cưới nàng thì nàng cũng chỉ có thể ôm danh phận tiểu thiếp mà sống, sao có thể hy vọng cạnh tranh với chính thất.

Nhìn biểu cảm uất hận nhưng lại không dám biểu lộ của Ngọc Yên, Bách Thần thầm nghĩ tiểu cô nương này còn đa sầu đa cảm lắm, nhưng đừng nên xem hắn là tình địch mới phải.

Tiêu Lẫm: "Ta và Bách công tử có chuyện muốn nói."

Có lẽ do nể tình Ngọc Yên đã hầu hạ và lo lắng cho mình cẩn thận chu đáo nhiều năm nên Tiêu Lẫm mới bồi thêm một câu.

"Nô tỳ đã biết." Ngọc Yên thầm thở phào, miệng nở nụ cười. Nàng khom mình hành lễ với Tiêu Lẫm và Bách Thần rồi nhanh chân lui ra ngoài.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now