Chương 11

186 13 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Vương phi nhìn chậu cây kiểng, ngạc nhiên hỏi, "Con chọn món này sao?"

Những người còn lại trong đại sảnh cũng không nghĩ thứ Bách Thần muốn chỉ có vậy. Đặc biệt là nha hoàn Ngọc Yên đang rối rắm chẳng biết lý giải thế nào kia. Trong suy nghĩ của nàng, thứ cây cối tầm thường này không đẹp đã đành, còn phải dày công chăm sóc bón phân. Mặt khác, mỗi lần như thế, thiếu gia đều luôn phải dành rất nhiều thời gian và sức lực để tỉa tót cho chúng.

Ánh mắt Tiêu Lẫm thoáng lướt qua Bách Thần. Y hơi nhíu mi lại rồi lạnh nhạt quay sang nơi khác, không nhìn nữa.

"Nếu như con thích thì cứ mang cây này đi đi." Vương phi cong mắt nở nụ cười, trông nàng có vẻ rất vui, "Thứ này có đáng bao nhiêu tiền đâu, đến tên ta còn chả biết nữa là. Trước đây do Noãn Xuân đưa cây về đây trồng, ta thấy nó vừa đẹp vừa tinh tế nên mới giữ lại ấy chứ."

"Hài nhi tạ ơn mẫu thân." Bách Thần nói, "Con sẽ chăm sóc cho cây thật tốt."

"Tại sao ngươi chỉ chọn chậu kiểng này mà không nhận vòng ngọc của ái phi ta?" Khang Vương đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt tràn ngập sự tò mò cùng nỗi nghi hoặc.

"Hồi vương gia." Bách Thần ôm quyền hành lễ trước, sau đó mới chầm chậm lên tiếng, "Chiếc vòng ấy vốn do ngoại tổ mẫu để lại, có ý nghĩa sâu sắc nên ta không thể nhận được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một nam tử như ta không thể đeo trang sức, chỉ có ở trên tay của mẫu thân nó mới thực sự phát huy được vẻ đẹp của mình. Thứ ba, tuy chậu kiểng này không nở ra hoa tươi xinh đẹp nhưng lại có nét điềm tĩnh vững vàng rất riêng, lại tràn đầy sức sống. Nếu mỗi ngày ta được ngắm nhìn nó, chắc chắn tâm trạng sẽ rất hứng khởi."

Khang Vương không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên vẻ mặt khó chịu ban nãy của y dường như đã dịu đi nhiều.

"Nói chung thì..." Vương phi đeo vòng ngọc vào lại cổ tay mình, nụ cười trên môi càng một tươi tắn hơn, "Không ngờ Thần nhi tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện lễ phép như thế, quả thực khó có ai sánh bằng. Lẫm Nhi của bọn ta hồi mười bảy tuổi vẫn còn là đứa ranh con chỉ biết nghịch phá khắp nơi mà thôi."

Tiêu Lẫm: "Mẫu thân..."

Thật hiếm khi thấy khuôn mặt "người chết" của Tiêu Lẫm tỏ ra đôi chút biểu cảm, trông thú vị lắm.

"Rồi rồi, mẹ không bóc mẽ con nữa." Vương phi che miệng cười. Thần sắc của nàng bây giờ đã khá hơn nhiều. Nàng ôn hòa khuyên bảo: "Nếu hai đứa đã cưới nhau rồi thì phải sống cho thật hòa thuận, có biết không?"

Âm điệu của Vương phi tuy nhẹ nhàng nhưng chữ cuối lại được nhấn mạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lẫm. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ, nàng hoàn toàn biết nhi tử của mình không hề ưng thuận người "phu nhân" này.

Tiêu Lẫm cung kính đáp, "Vâng, thưa mẫu thân."

Lúc bấy giờ, bộ móng nhọn hoắc của Ngọc Yên đang gay gắt cắm vào lòng bàn tay mình. Vốn tưởng Bách Thần sẽ bị bẽ mặt, ai ngờ trái với suy đoán, hắn lại khiến cho Vương phi càng thêm yêu quý mình hơn.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Место, где живут истории. Откройте их для себя