Chương 30

43 6 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Tiêu Xuyên bước đến gần Tiêu Lẫm và Bách Thần, sự lo lắng biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

Lần đầu tiên trông thấy gã, Bách Thần đã sửng sốt đến độ suýt chút nữa để lộ chân tướng. Mãi tới khi hắn khẳng định rằng đây không phải là người đó thì dù cho gương mặt giống nhau như đúc cũng chẳng còn khiến cho Bách Thần bị chấn động quá lớn nữa.

"Nô tỳ tham kiến đại thiếu gia." Ngọc Yên nhanh chóng khụy gối hành lễ.

"Mẫu thân vẫn ổn chứ?" Tiêu Xuyên tới ngay trước mặt hai người liền hỏi ngay.

Tiêu Lẫm: "Mẫu thân có hơi kinh sợ nhưng đã uống thuốc rồi, phụ thân đang ở lại với người."

"Vậy thì huynh an tâm." Lúc này Tiêu Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười.

Đôi má lúm đồng tiền của gã lúc ẩn lúc hiện, nụ cười trong đêm tối khiến người ta cảm nhận được ánh sáng.

Bách Thần rũ mắt. Nếu không vì nụ cười ấm áp độc nhất vô nhị này, làm sao kiếp trước hắn lại có thể hãm sâu trong mối tình muôn đời khó dứt kia.

Chỉ khi nào thoát khỏi gông xiềng, trở thành người không quen không biết, gặp lại nụ cười đó, Bách Thần mới cảm thấy ẩn chứa bên trong toàn là âm mưu hiểm độc.

"E rằng mẫu thân đã ngủ." Tiêu Lẫm nói: "Đại ca, huynh vừa hồi phủ sao?"

"Đúng vậy. Huynh ra ngoài làm việc đến giờ mới về, chưa kịp đến Thính Đào Các đã nghe viện của mẫu thân xảy ra chuyện nên vội đến đây." Tiêu Xuyên cảm thán, "Sự săn sóc của phụ thân đối với mẫu thân ngay cả chúng ta quất ngựa cũng cản không kịp. Để huynh đi xem thử, nếu mẫu thân ngủ rồi thì huynh không quấy rầy nữa."

Tiêu Lẫm gật đầu: "Vậy bọn đệ đi trước."

"Đã trễ vầy..." Ánh mắt Tiêu Xuyên làm như lơ đãng liếc sang Bách Thần, "Các đệ còn muốn đi đâu?"

Bách Thần nhìn đằng xa, giả vờ không nhận ra đường nhìn của gã.

Tiêu Lẫm trả lời: "Đến hồ sen xem tình hình."

"Được, vậy huynh đi thăm mẫu thân đây." Tiêu Xuyên chắp tay cáo từ.

Tiêu Lẫm đáp lễ: "Đại ca đi thong thả."

"Đại thiếu gia đi thong thả."

Bách Thần không mặn không nhạt chào một câu rồi tiếp tục đẩy xe lăn tiến về phía trước.

Hắn muốn nhanh chóng đến hồ sen xem xét, mà có lẽ Tiêu Lẫm cũng vậy.

Tiêu Xuyên đi được một đoạn thì dừng bước chân, quay đầu lại nhìn ba người đang khuất xa dần.

Tiêu Xuyên thấy bóng lưng gầy gò của thiếu niên nọ từ từ biến mất sau màn đêm. Chỉ qua mấy ngày, cậu dường như trở nên trầm ổn, hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn tính cách ngang ngược bướng bỉnh và ánh mắt chuyên tâm, ấm áp luôn luôn dõi theo gã nữa.

Gã lấy bình an phù hình tam giác buộc tơ hồng cài trên đai lưng ra, ánh mắt vô thức để lộ sự suy tư phức tạp mà gã cũng chẳng hề phát giác.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now