Chương 7

229 15 1
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Nói thật, khi nghe được hai chữ này, cơn giận đang tràn ngập trong đầu óc Bách Thần không hiểu sao đột nhiên trở thành muôn vàn dấu chấm hỏi.

Đời trước Bách Thần là một cảnh sát ngay thẳng liêm chính, chẳng những chưa bao giờ làm chuyện xấu mà còn từng tương cứu rất nhiều người, lập được vô số công lao hiển hách. Hắn không dám xưng bản thân là anh hùng nhưng cũng tuyệt không thể nào dính dáng đến hai chữ hạ tiện kia được.

Đột nhiên bị người ta dùng lời lẽ sỉ nhục bắt chuyện với mình, cả người Bách Thần dại ra.

Sau khi nỗi nghi ngại và sự khó hiểu tan đi, cơn lửa giận đương nhiên sẽ ập tới.

Nếu không phải trước mặt mình đây là một người tật nguyền, nhiều khả năng Bách Thần sẽ dùng trâm đâm chết y.

"Xin hãy tôn trọng người khác." Bách Thần liếc mắt nhìn Tiêu Lẫm đã quay mặt sang nơi khác tự lúc nào, "Nếu trí nhớ của ta còn tốt, thì từ ngày hôm qua trở về trước ta và ngươi chưa từng quen biết nhau bao giờ, hôn sự này chính ta cũng là người bị ép buộc. Giận chó đánh mèo người không liên quan không phải là hành vi của quân tử đâu, ngược lại chỉ có tiểu nhân mới thường nói ra lời nói dơ bẩn ác độc mà thôi."

Suýt chút nữa Bách Thần đã dùng hai chữ "tàn phế" để phản công Tiêu Lẫm, nhưng lời vừa đến miệng hắn đã kịp kìm xuống.

Bị chó cắn cũng không thể nhe răng cắn lại chó.

Chỉ là ấn tượng của Bách Thần đối với Tiêu Lẫm đã tệ hơn gấp mấy lần.

Tiêu Lẫm xoay người lại, nhíu mày quan sát Bách Thần. Sau đó khóe miệng y nhếch lên ra vẻ châm chọc. Bách Thần không lý giải được nét mặt của Tiêu Lẫm , thế nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm y. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi hay tránh né.

Được hồi lâu Tiêu Lẫm mới hừ lạnh một tiếng không nhìn nữa, cũng không nói gì thêm.

Y di chuyển xe lăn đi đến cửa muốn mở ra. Tuy nhiên bàn tay vừa đưa lên được nửa đường thì đột ngột ngưng lại.

Tiêu Lẫm quay đầu, lạnh lùng nói: "Đêm nay ta muốn ngủ ở đây."

"Đây là nhà ngươi, không cần nói ta biết."

Bách Thần thấy bên cạnh mình có hai chiếc chăn bông, dưới cửa sổ lại kê một chiếc giường nhỏ lót sẵn nệm. Vì thế hắn lập tức ôm lấy một chiếc chăn đi thẳng đến đó.

Tiêu Lẫm nhìn theo Bách Thần đang mang chăn đặt lên giường, sau đó bước vào sau bình phong cởi hỉ phục rồi mặc quần áo trong đi ra.

"Ngươi làm gì đó?"

"Ngủ." Bách Thần cứ như vậy nằm xuống, "Mấy ngày nay ta bị chuốc thuốc mê nên chẳng có sức lực gì, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mệt quá rồi."

Bách Thần nói trắng trợn, không thèm quan tâm đến mặt mũi của Bình Tây Hầu và Hầu phủ ra sao.

Từ khi bước ra khỏi Hầu phủ thì hắn coi như mình đã không còn dây mơ rễ má gì với nơi đó nữa, ngoại trừ sự luyến tiếc dành cho Cố Hồng ra. Có lẽ đây là bản năng của chủ cơ thể này, mẫu tử tình thâm.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now