Chương 3

234 15 2
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Từ lúc tỉnh dậy, Bách Thần vẫn chưa bước ra khỏi tiểu viện này lần nào, nên đây là lần đầu tiên hắn được đi đến đại sảnh của Hầu phủ.

Đại sảnh nguy nga lộng lẫy hoàn toàn bỏ xa tiểu viện nho nhỏ đang được giăng đèn kết hoa, dán mấy tấm chữ hỷ qua loa lấy lệ ngoài kia.

Bách Thần liếc mắt quan sát sơ một lượt. Trong phòng đặt chừng hơn mười rương gỗ đỏ, phía trên treo đầy hồng trù thải tuyến, đủ mọi màu sắc. Cảnh vật tươi tắn sáng sủa, khiến người vui mắt.

(Hồng trù thải tuyến: dây lụa đỏ và các loại dây trang trí khác.)

Đám đồ cưới này vô cùng đủ đầy, sợ đã móc của Bình Tây Hầu phủ không ít của cải rồi đây.

Cũng khó trách, thông gia với Hầu gia là hoàng thân quốc thích, là Khang vương quyền cao chức trọng. Tuy cả hai nhà đều biết nguyên nhân vì đâu tổ chức hôn sự này, tất cả chỉ là bề nổi nhưng cũng phải thực hiện cho hợp lệ. Nếu không thì chẳng khác nào mang mặt mũi uy nghi của hoàng thân quốc thích vứt đi.

Nơi đây trừ người hầu ra chỉ còn lại Bình Tây Hầu và chính thất Vương thị ngồi ở ghế gia chủ chờ hoàn thành nghi thức, không thấy ai khác nữa.

Băng Nhi và bà mối dìu Bách Thần tiến đến.

"Phụ thân, mẫu thân." Bách Thân hơi khom người nhưng không hành đại lễ, "Hài nhi thỉnh an hai vị."

Bách Triển Nguyên nhướng mày, đang muốn mở miệng trách cứ Bách Thần thì hắn đã tiếp tục nói: "Cả người hài nhi bây giờ không có sức, vết thương trên đầu cũng đau lắm, xin phụ thân mẫu thân tha thứ cho hài nhi."

Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, dứt lời liền dùng biểu cảm bình tĩnh nhìn Bách Triển Nguyên.

Bình Tây Hầu Bách Triển Nguyên năm nay đã quá năm mươi, bề ngoài anh tuấn tiêu sái. Cho dù tuổi ngoài ngũ tuần nhưng phong độ không giảm, khó trách sao đứa con còn niên thiếu lại có gương mặt xuất chúng như vậy.

Bách Triển Nguyên nhất thời bị khó thở. Bản thân gã là hồ ly ngàn năm còn không hiểu được tiểu tử thúi này đang chơi cái trò gì sao? Rõ ràng muốn châm chọc việc gã bỏ thuốc vào thức ăn để buộc nó lên kiệu hoa đây mà.

Lửa giận trong lòng Bách Triển Nguyên dâng cao. Gã giơ tay vỗ bàn muốn dạy dỗ đứa nghịch tử không biết điều này, lại bị Vương thị ngăn cản.

"Hầu gia! Hôm nay là ngày vui của Thần, ngài không nên tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu." Mặt mũi của Vương thị không quá xinh đẹp, nhưng nàng xuất thân hiển hách, cả người mang cốt cách của nữ khuê tú nhà giàu, cộng với phong thái gia chủ đương vị, biểu cảm tuyệt đối sẽ không dễ để lộ.

Đây là kết luận mà Bách Thần suy ra thông qua vài lần tiếp xúc với nàng sau khi tỉnh dậy.

"Thần Nhi, cần gì phải khách sáo với cha mẹ như vậy?" Vương thị nở nụ cười yêu kiều, độ cong nơi khóe miệng vĩnh viễn đạt tiêu chuẩn, "Cuộc sống con vốn an nhàn hưởng lạc nhưng hôm nay lại phải vất vả một ngày, cha mẹ tự có thể thông cảm cho nỗi khổ cực của con."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now