Chương 46

41 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Lẫm híp lại, khóe môi tinh tế khẽ cong. Nụ cười y lúc này ấm áp tựa ánh dương, tưởng chừng có thể hòa tan cả một tòa núi tuyết.

Lần đầu tiên Bách Thần trông thấy Tiêu Lẫm cười tươi đến thế.

Y hệt như một vị tiên nhân đã nhìn thấu chúng sinh, tu thành chánh quả, lúc này đang đạp phá núi rừng, bay ra khỏi làn sương mù dày đặc.

Tiêu Lẫm bình tĩnh nhìn Liễu Như Phong hồi lâu.

Sắc mặt cậu ta bấy giờ hoàn toàn để lộ rõ sự xấu hổ, bản thân cũng chẳng dám nhìn thẳng Tiêu Lẫm.

Cho đến khi Tiêu Lẫm dời ánh mắt đi nơi khác, đôi con ngươi đen tuyền đã không còn đọng lại chút cảm xúc mãnh liệt nào nữa.

Phải nói hành động này của Liễu Như Phong thực sự quá sai lầm.

Rõ ràng hai tay bắt hai cá đã là một chuyện chả hay ho gì, vậy mà ngay cả tín vật định tình cũng không thèm đầu tư cho kỹ lưỡng. Cậu ta đoán được hai huynh đệ này hiếm khi gặp mặt hay chung đụng đồ dùng với nhau, nhưng lại chẳng thể lường trước hai chữ "lỡ như" vốn vẫn luôn tồn tại trên đời.

Cũng phải cảm tạ sự hỗ trợ của người anh em "IQ hai chữ số" Hà Văn Quang. Hiện gã vẫn chưa biết chuyện tốt mà mình đã gây ra nên còn đang hí hửng bày trò kẻ tung người hứng với Tiêu Xuyên.

Bản thân Tiêu Xuyên cũng là chú cá ngây thơ nằm trong lưới đang bận đắm chìm vào sự tự đắc khi cướp người thương của em trai thành công.

Chỉ có mỗi Liễu Như Phong tự biết nhục nhã nhưng vẫn cố nở nụ cười trừ. Tuồng vui đã đi được hai phần ba, dù sống hay chết thì cậu ta cũng buộc phải diễn tiếp.

Cũng may Liễu Như Phong đã dứt khoát chọn lựa giữa hai người, nếu không hậu quả khó lường.

Từng là ánh trăng sáng treo cao, giờ lại trở thành nắm cơm nguội rẻ tiền, cũng chỉ vì sai ở một món quà giả dối.

E rằng Liễu Như Phong chưa từng thực sự có tình cảm với bất kỳ ai trong hai huynh đệ họ Tiêu. Thứ mà cậu ta mong cầu âu cũng chỉ là tiền tài và hư vinh.

Tuy nhiên tên Tiêu Xuyên vốn cũng chẳng phải kẻ si tình, bằng chứng là sự mập mờ mà gã dành cho Bách Thần ngày xưa. Thậm chí gã còn dám nhân lúc bản thân say rượu để gạ gẫm hắn trước ngày cưới. Ở một phương diện nào đó, Liễu Như Phong và Tiêu Xuyên hoàn toàn một đôi nồi vung do trời đất tạo nên.

Có lẽ trong vở kịch đầy tính châm biếm này, chỉ mình Tiêu Lẫm thật lòng thật dạ mà thôi.

Bách Thần chợt nghĩ rằng sống trên cuộc đời hệt như diễn một vở tuồng dài đằng đẳng vậy, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được phân đoạn kế tiếp là một bước lên mây hay sa vào vũng lầy.

...

Bấy giờ sắc mặt Tiêu Lẫm đã bình thường trở lại. Y vẫn tựa một tòa núi tuyết vững chãi, lạnh lùng như cũ.

Cũng đúng thôi, thẳng thừng trách móc hành vi của Liễu Như Phong không phải chuyện Tiêu Lẫm sẽ làm.

Trái lại, việc y lặng thinh chẳng nói gì mới càng khiến cậu ta thấp thỏm, lúng túng.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن