Chương 34

30 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Tiểu Hoa kêu cha gọi mẹ loạn xạ một lát thì ngừng miệng.

Trong nhất thời bầu không khí giữa cả hai có hơi xấu hổ.

Lần đầu tiên Bách Thần hiểu thế nào là vô phong dã lăng loạn.

(Vô phong dã lăng loạn (nghĩa đen): không có gió cũng bị bừa bộn. Nghĩa bóng: nằm không cũng trúng đạn.)

Ai cũng biết Tiểu Hoa chỉ đang nói bừa vài tiếng. Vẹt vốn có rất nhiều giống, mà giống anh vũ này đa số đều không biết nói.

Thế nhưng Tiểu Hoa đích thực là một con chim đặc biệt, Bách Thần nghi ngờ rằng thằng nhóc đã thành tinh rồi.

Biết nói thì cũng được đi. Nhưng lẽ ra nó phải nói những câu như "xin chào" các loại, khi không vừa mở miệng lại gọi mẹ thốt cha là thế nào?

Ai là mẹ mày chứ?!

Bách Thần không biết.

Khuôn mặt liệt của Tiêu Lẫm cũng đang co quắp liên tục, nét lạnh băng chẳng thể che giấu được sự lúng túng của y.

Đang lúc Bách Thần muốn nói gì đó để lấp đi sự xấu hổ giữa hai bên thì nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị gõ.

Hắn thầm thở phào trong lòng. Bất kể là ai cũng đều đến rất đúng lúc.

"Vào đi." Tiêu Lẫm nhanh chóng khôi phục biểu cảm như bình thường.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Phi Vân bước đến.

Điều khác biệt là hôm nay hắn mặc trang phục dạ hành.

"Thiếu gia." Lâm Phi Vân ôm quyền hành lễ.

Tiêu Lẫm hỏi: "Có thu hoạch chứ?"

"Vâng."

Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, "Đợi ta trị liệu xong rồi nói tiếp."

"Vâng." Lâm Phi Vân hiểu ý lui đến cạnh cửa, đứng thẳng lưng canh gác.

Hai người chủ tớ này nói chuyện cứ như đang giải câu đố, Bách Thần không có hứng thú nghe nội dung thế nào, chỉ cầm lấy ngân châm chuẩn bị tiến hành châm cứu.

Lâm Phi Vân ngạc nhiên lên tiếng, "Thuộc hạ tưởng đã trị liệu được một lát rồi."

Tiêu Lẫm liếc nhìn Tiểu Hoa trong lồng tre, cho nó một ánh mắt cảnh cáo: "Bị Tiểu Hoa làm chậm trễ."

Tiểu Hoa biết nhìn sắc mặt hiểu ý người, đoán được chủ nhân đang giận nên không nói bậy bạ nữa, ngoan ngoãn ngồi xem kịch vui.

"Ta bắt đầu đây." Bách Thần nói, "Có lẽ sẽ hơi đau chút."

Tiêu Lẫm, "Làm đi."

Bách Thần không nói thêm, tay cầm châm, mũi nín thở, dùng mũi kim từ từ chọc vào huyệt hạc đỉnh.

Ngay khi đầu châm vừa đâm xuống, chân Tiêu Lẫm lập tức theo phản xạ giật bắn người lên.

"Tình trạng không tệ lắm." Bách Thần nói, "Tốt hơn so với dự đoán của ta rất nhiều, ta đây tiếp tục trị liệu."

Tiêu Lẫm thực sự thấy kinh ngạc. Chân của y bị liệt, không ngờ hôm nay lại có thể tự động đậy.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now