Chương 23

36 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần nghe Tiêu Xuyên nói vậy liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ chấp tay đáp: "Đa tạ đại thiếu gia quan tâm, nhưng thiếu gia đối xử với ta rất tốt."

Tiêu Xuyên lại nở nụ cười ôn hòa, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải, "Vậy thì ổn rồi. Vậy huynh đi trước nhé."

Tiêu Lẫm bên cạnh lập tức ra lệnh: "Phi Vân, tiễn đại ca và biểu ca giúp ta."

"Vâng."

Đợi Lâm Phi Vân đưa Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang ra khỏi cửa viện xong, Tiêu Lẫm lại uống thêm mấy ngụm trà nữa, rồi mới đặt chung xuống bàn, nói: "Ta đi đây."

Bách Thần lập tức đáp: "Thiếu gia đi thong thả."

Nhãn thần Tiêu Lẫm mang theo vẻ thâm sâu liếc nhìn Bách Thần, sau đó y mới cùng Lâm Phi Vân quay về Tùng Trúc Uyển.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi Phong Vũ Lâu, Băng Nhi lại không có ở đây, Bách Thần mới bắt đầu ngã ngồi trên ghế. Lúc bấy giờ tay hắn đang gắt gao nắm chặt lấy ngực, miệng há lớn, hơi thở dồn dập, tứ chi không kiềm được run lẩy bẩy.

Cảm giác bị phản bội và nỗi đau đớn khi viên đạn sắt lạnh thấu xương kia xuyên qua lồng ngực như lại rót vào linh hồn Bách Thần lần nữa, ào ạt mãnh liệt đến độ khiến hắn khó thở.

Bách Thần cứ ngỡ mình chỉ cần khoác áo rồng lên sân khấu diễn vài ba trò là xong. Ai ngờ hắn lại phải dùng hết toàn bộ kỹ năng cả nửa đời người mới có thể vượt qua được cửa ải này.

(Áo rồng: một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ.)

Chỉ thiếu chút nữa, chút nữa thôi Bách Thần đã không kiềm chế được bản thân mình rồi.

Tại sao Tiêu Xuyên lại giống người đó đến vậy kia chứ?!

Từ vóc người đến ngũ quan, thậm chí cả lúm đồng tiền trên má cũng không hề khác biệt. Khi hắn cười rộ lên sẽ khiến người khác cảm thấy như gió xuân đang ùa về, mà từng cử chỉ hành động cũng nho nhã lịch thiệp tương tự như vậy.

Thế giới này sao mà ác độc với Bách Thần đến thế. Đầu tiên bắt hắn xuyên vào thân thể của một thiếu niên xa lạ bị ép gả vào Vương phủ, sau lại cho hắn thấy được đại ca của "phu quân" giống với người yêu cũ đã tự tay giết chết mình.

Nếu không phải trong con ngươi của Tiêu Xuyên vốn ôn hòa kia đang âm thầm ẩn giấu sự nham hiểm khó nhận ra, thì Bách Thần sẽ thực sự cho rằng người kia cũng đã xuyên về triều đại này.

Bách Thần nhắm hai mắt, mười đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Hắn tự nhắc mình phải tỉnh táo hơn nữa, hiện bản thân hắn đã có hơi bị mất bình tĩnh rồi.

Người đó vẫn còn sống rất khỏe mạnh, sẽ không xuyên đến đây đâu. Còn chuyện vừa nãy chỉ là một sự trùng hợp, là do vận mệnh muốn trêu ngươi Bách Thần hắn mà thôi.

Thế giới này rộng lớn lại có nhiều người như thế, gặp phải một ai đó có dung mạo giống với người mình đã từng quen thì đã sao? Huống chi người đó vốn không còn là gì trong lòng Bách Thần nữa.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now