Chương 40

43 6 1
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Hà Văn Quang đang im hơi lặng tiếng đột nhiên mở miệng thối, thẳng tay kéo hai người xuống nước.

Bách Thần biết, Hà Văn Quang muốn bêu xấu hắn, khiến hắn chật vật như chuột cống, hoàn toàn mất hết thể diện, thậm chí phải thua trước Liễu Như Phong tài hoa, hào quang vạn trượng.

Người độc ác như thế mà dám nói mình yêu mến Bách Thần? Quả thực là hai chữ ghê tởm nhất mà hắn nghe được từ trước đến nay.

Hành động vừa rồi của Hà Văn Quang chẳng khác nào biểu đạt rằng gã coi Tiêu Xuyên như cái rắm, làm liên lụy cả "nương tử" chưa qua cửa của biểu đệ, não trong đầu gã còn ở đó không thế?

Kẻ như vậy suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngu si chẳng bao giờ làm được chuyện lớn mà thôi.

Không những Hà Văn Quang đã khiến Bách Thần khinh thường, Bách Triển Nguyên tức giận, mà Liễu Như Phong cũng bất ngờ với tình huống đột ngột phát sinh.

Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt cậu rất rõ ràng, sau lại nhanh chóng khôi phục như thường. Tuy nhiên Liễu Tương bên cạnh vẫn thấy không vui.

Tiêu Xuyên nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Hà Văn Quang.

Hà Văn Quang vốn đang hưng phấn, mãi mới ý thức được mình đã để cơn giận lấn át đầu óc. Nhưng lời nói ra như nước đã đổ đi, không có cách nào thu hồi được. Gã chỉ đành giả vờ như không hay không biết gì hết, cười với Tiêu Xuyên, tỏ ra mình chẳng hề cố tình.

Trong số những người đang ngồi ở đây, từ thánh thượng tới văn võ quyền thần, có ai mà tâm tư không nhạy bén đâu chứ?

Cộng thêm việc đã từng nghe phong thanh về tiếng xấu của Bách Thần, họ càng hiểu rõ ý nghĩ của Hà Văn Quang hơn, gã muốn gây sự.

Hoàng thượng vốn không định hỏi đến hai người này, đặc biệt là Bách Thần. Tuy nhiên đã có người đề nghị, ngài cũng sẵn lòng nghe thử câu trả lời.

Các quan viên vừa nãy còn lo ra vì chuyện không liên quan đến mình bấy giờ đã bắt đầu hiếu kỳ. Một số người khác từng đụng chạm đến Khang vương và Bình Tây Hầu cũng đang chờ kịch hay để xem.

Chỉ có Lạc Lan Dạ là vẫn cau mày, tuy y không thích tên công tử bất tài của Hầu phủ kia, nhưng người như Hà Văn Quang lại càng khiến y chán ghét.

Huống chi phá án đâu phải chuyện có thể lấy ra làm trò đùa. Nếu không phải do hoàng thượng cũng tham gia bàn luận thì Lạc Lan Dạ đã lập tức phất tay áo bỏ đi từ lâu rồi.

"Nếu Văn Quang đã đề cử..." Đức Huệ Đế sờ râu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người được xướng tên, "Hai vị công tử hãy cho trẫm biết suy nghĩ của các khanh đi. Ai nói trước đây?"

Bách Thần và Liễu Như Phong vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, không ai chủ động phát biểu.

Bách Triển Nguyên đã tức đến hoa mắt chóng mặt, lòng hốt hoảng không thôi. Gã vừa nóng lòng định khuyên can vừa sợ mạo phạm quân vương, nên muốn để Bách Thần trả lời trước.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now