Chương 31

42 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

"Thông minh lắm!"

Theo bản năng Bách Thần nói ra ba chữ ấy.

Tuy nhiên sau khi thốt lên, hắn thầm nghĩ không hay. Nơi đây không phải phòng làm việc để hắn thảo luận tình tiết vụ án cùng các anh em trong tổ đội mà là Khang Vương phủ thời cổ đại.

Có những thói quen sẽ vô tình bị để lộ lúc lơ đãng, thực khó có thể kiềm chế được.

Việc Bách Thần ngang nhiên dùng giọng điệu anh cả già hơn tuổi khen thiếu gia vương phủ thông minh chẳng những khiến người nghe cảm thấy kỳ quặc mà còn làm cho Tiêu Lẫm không vui.

Điều quan trọng nhất chính là kẻ hữu ý sẽ nghi ngờ đến tiểu tiết này. Bách Thần vốn không nên tùy tiện như vậy.

Quả nhiên ngay sau đó Tiêu Lẫm lập tức nhíu mày, "Lẽ nào trong lòng ngươi ta là một kẻ rất ngu si?"

"Không, chỉ muốn khen ngợi một chút thôi mà." Bách Thần dùng vẻ mặt bình tĩnh đáp bừa: "Dù sao thì đây chẳng phải vấn đề mà ai cũng có thể đoán ra được, nếu có chỗ nào mạo phạm xin chớ trách móc."

Biểu tình hắn trấn định tự nhiên, không hề chột dạ.

Tiêu Lẫm nhìn Bách Thần trong chốc lát, không để ý đến chuyện này nữa.

Y nói: "Kỳ thực ta đã đoán Noãn Xuân bị sát hại từ trước rồi."

Bách Thần biết Tiêu Lẫm chẳng hề nói hùa, hơn nữa còn rất hứng thú với việc bằng cách nào y có thể rút ra kết luận như thế, "Ngươi chưa từng khám nghiệm tử thi, sao lại biết được?"

Tiêu Lẫm đáp: "Mẫu thân sức khoẻ yếu, xưa nay luôn an giấc đúng giờ. Noãn Xuân dù không cần ngủ gian ngoài chờ lệnh hầu hạ nhưng cũng chẳng thể tùy ý rời khỏi trúc viện. Vốn dĩ khi đó đã thổi đèn, cô ta lại diện xiêm y mới tinh, đầu cài hoa trâm, chẳng lẽ không kỳ lạ sao?"

Quần áo và vật dụng trên thi thể đều đã bị bùn nước làm cho bê bết, lộn xộn, không còn thấy rõ nét nguyên bản nữa. Ấy vậy mà Tiêu Lẫm vẫn có thể nhận ra được đó là đồ mới, sức quan sát của nam nhân này quả thật chẳng tầm thường.

Bách Thần khẽ gật đầu, "Nếu nói vậy thì quả nhiên kỳ lạ thật."

"Cây hoa trâm trên đầu Noãn Xuân do mẫu thân ta ban cho, trên đó khảm Đông Hải trân châu đã được đánh bóng kỹ lưỡng, bình thường cô ta không nỡ cài nó. Thế nhưng vào hôm nay lúc mẫu thân đã ngủ say, cô ta lại ăn mặc chỉnh chu lén chạy đến sân viện." Tiêu Lẫm hừ lạnh, "Trang điểm đẹp như thế để ra hồ sen tự sát sao? Ta không nghĩ vậy."

"Vô cùng chính xác. So với việc muốn tự tử, khả năng cao Noãn Xuân ăn diện xinh đẹp là vì hẹn hò với ai đó..." Hiện tại Bách Thần và Tiêu Lẫm đang ngồi cùng một chiếc thuyền, hắn không nói chuyện vòng vo, hỏi thẳng: "Tiêu thiếu gia, ngươi đã từng thẩm vấn trực tiếp Noãn Xuân hay có phái người điều tra cô ta chăng?"

Tiêu Lẫm: "Ta không tìm Noãn Xuân."

Vậy thì y đã dùng cách điều tra rồi.

Quyết định này rất đúng đắn. Nếu Tiêu Lẫm tùy tiện bắt Noãn Xuân về tra hỏi, có lẽ sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Where stories live. Discover now