2. Ngày hạnh phúc nhất

325 7 0
                                    

Nhật ký của Y/n

Seoul ngày   tháng   năm.

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Em mặc định như thế vì hôm nay tâm trạng em rất vui và thời tiết Seoul cũng rất dễ chịu.

Em rất ghét tiết trời ẩm thấp, nhớp nháp và nóng nực của mùa hè, nhất là cái mùa hè em đã trải qua suốt hơn 20 năm ở miền Bắc Việt Nam. Rất may là hôm nay thời tiết mát mẻ. Em mặc một chiếc váy liền màu đen dài quá đầu gối và trang điểm thật nhẹ nhàng. Da em vốn đã trắng sẵn, mà chiếc váy đen này lại càng làm nổi bật lên ưu điểm đó.

Em xoay đi xoay lại để nhìn mình trong gương. Ừm thì... em tự nhận mình không có chiều cao và nhan sắc nổi bật, thậm chí chiều cao của em rất khiêm tốn nhưng em cũng thuộc dạng ưa nhìn mà. Em chẳng phải dạng người hay suy nghĩ tiêu cực để tự làm bản thân buồn, em biết mình có gì và không có gì nên em cứ tự tin vậy thôi.

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt đối với em, em đã note vào nhật ký của mình như thế. Hôm nay em đi fansign. Sự may mắn này đâu phải lúc nào cũng xuất hiện, em đã cầu nguyện bao nhiêu lần để có được cơ hội này em cũng không biết nữa. Em thực sự rất hồi hộp và lo lắng, cảm giác được gặp idol sẽ như thế nào đây...

Ở nơi đông nghẹt người ấy em đã nhìn thấy anh ấy. Một người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt em chứ không phải qua màn hình điện thoại. Đứng ở dưới trái tim em cứ đập loạn lên, sự bồn chồn hòa lẫn sung sướng. Em đã nghĩ đợi đến lúc em đứng trước mặt anh ấy em sẽ khóc mất và sự thật là em đã suýt rơi lệ.

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi, em đứng trước mặt anh ấy. Tất cả mọi thứ chân thật nhất thu vào tầm mắt em. Anh ấy thật hoàn hảo, nụ cười đó, ánh mắt đó, những thứ mà em khao khát được chạm vào, cả hơi ấm từ bàn tay anh nữa. Em cố nén run rẩy trong cuống họng để cất lên tiếng gọi tên anh

- Jungkook ah

- Mình đây *cười*

Nụ cười đó cứ làm em xao xuyến mãi không thôi. Em đã đứng hình trước nụ cười quyến rũ đó dù anh đang cúi mặt lật giở cuốn album. Thấy em không có động tĩnh gì anh ngước lên, ánh mắt của em chạm vào anh mắt anh, khoảnh khắc ấy cứ mãi in sâu vào tim em không dứt ra được. Em mỉm cười nhìn anh không nói gì.

- Sao vậy? Mặt mình dính gì à?*cười*

- *gật gật* Mặt anh dính hồn em

Anh nhận ra ý trêu đùa của em thì càng cười tươi hơn. Anh nhanh tay ký tên và đọc tờ giấy note màu xanh dương em dán trong cuốn album kèm sticker rồi lại nhìn em cười với sự dịu dàng đó.

- Có. Mình tin vào định mệnh, mình cũng muốn có một câu chuyện tình cảm khắc cốt ghi tâm.

- Nếu nó là một câu chuyện không có cái kết đẹp thì sao?

- Ừm...Mình sẽ cố gắng hết sức để thay đổi cái kết của nó theo ý mình.

Nghe anh nói em chỉ nhìn anh rồi cười. Tính cách của anh thật cương quyết, thích kiểm soát mọi thứ và em cũng vậy.

Anh nói xong liền nắm lấy tay em rồi hỏi tên như cái cách mà anh vẫn thường làm với fans. Bàn tay anh ấy thật to và ấm áp, những ngón tay dài thẳng tắp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em. Anh vân vê nó xem xét rồi cười cười. Em biết anh cười gì, bàn tay em so với tay anh thật bé, chỉ như là tay trẻ con vậy. Em nhìn những hình xăm trên tay anh, từng hình từng hình một rõ ràng, sạch sẽ. Chợt nhớ ra em có mang cho anh một túi sữa chuối. Khoảnh khắc em cầm nó đặt lên bàn, anh cười tít mắt đưa cho anh nhân viên rồi lại nắm lấy tay em. Em đưa ra một chiếc nhẫn hỏi anh:

- Em đánh dấu chủ quyền được chứ? Anh có đeo nó không?

- Bạn muốn cầu hôn mình à? *cười*

- Cứ cho là vậy đi. Rồi anh có đeo không hay để em dùng bạo lực?

Em nhìn anh đầy mạnh mẽ và thách thức.

- Cái này là dọa nạt đó nha. Ai lại đi cầu hôn kiểu này chứ?

- Nếu anh chưa thấy ai như vậy thì anh vừa thấy rồi đó.

Nói rồi em ngang ngược đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ở bàn tay anh. Anh trêu đùa em bằng cách nắm chặt bàn tay vào để em không thể nào đeo được chiếc nhẫn đó. Em kiên nhẫn gỡ ngón tay anh ra từng chút, từng chút một. Sau một hồi vờn qua vờn lại cuối cùng anh cũng thả lỏng bàn tay mình ra, em thành công đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út thon dài của anh. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay anh. Ừm... phải rồi, em tính toán hết mà. Xong việc em mỉm cười thỏa mãn. Anh đưa tay lên nhìn kỹ chiếc nhẫn có khắc hình con thỏ bên trên liền mở miệng kháng cự:

- Sao nhẫn cầu hôn lại có hình con thỏ đây chứ?

Rồi anh liếc qua ngón tay em

- Chiếc còn lại đâu?

- Em đâu có nói đây là nhẫn cầu hôn nên làm gì có chiếc còn lại

- Vậy sao cậu lại đeo vào ngón này cho mình?

- Em thích ngang ngược vậy đó.

Đang đấu khẩu qua lại thì ánh mắt anh lướt nhanh qua ngón tay em. Anh phát hiện ra ngón tay em có 1 hình xăm ở má trong ngón áp út. Em cũng phát hiện ra nên vội nắm chặt tay lại nhưng cuối cùng cũng không đọ lại anh. Em thả lỏng bàn tay cho anh ngắm nghía.

- Bạn xăm hả? Nó có nghĩa gì vậy?
 
Em chỉ nhìn sâu vào trong mắt anh nhẹ nhàng đáp.

- Ý nghĩa đặc biệt. Có thể anh sẽ biết, cũng có thể là không. Em sẽ không nói cho anh biết đâu.

Có thể là cả đời này anh cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nOù les histoires vivent. Découvrez maintenant