20. Không phải chap mới❌️

97 3 1
                                    

Chào mọi người, mình là Hạt mưa nhỏ.

Mình đã định đăng chap mới sớm sớm cho các cậu và hoàn thành tác phẩm này nhanh chóng, nhưng dạo gần mình đang vật lộn với một trong những thời kỳ đen tối của cuộc đời, mình thực sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nên việc viết của mình vẫn hay bị trì trệ.

Thật xin lỗi mọi người.

Mình ngoi lên đây vì muốn tâm sự và động viên các cậu một chút.

Không biết có bạn nào đọc fic của mình mà đang chuẩn bị thi vào cấp 3 hay ĐH không, nếu có thì chúc mọi người ôn thi thật tốt và làm bài thật tốt nhé. Mình tin chắc rằng chỉ cần mọi người chuẩn bị tốt thì dù kết quả có ra sao thì các bạn cũng có thể tự hào rằng bản thân đã cố gắng hết sức.

2 năm trước mình cũng vật lộn ôn thi ĐH. Khi đó mọi người xem mình là một đứa kỳ lạ, viển vông vì mình không phải học sinh ưu tú, chỉ là một học sinh bình thường trong lớp thầy cô đôi khi cũng chẳng nhớ tên. Có lúc bạn bè còn trêu chọc rằng mình định trở thành thủ khoa, đôi lúc mình cũng thấy chạnh lòng. Chẳng một ai nghĩ rằng một người bình thường như mình có thể thi được vào một trường top, mình đã bị cười cợt khi mọi người thấy danh sách nguyện vọng của mình. Bỏ qua hết những thứ đó mình vẫn tích cực phấn đấu hết mình.

Điều may mắn là dù ở giai đoạn khó khăn nào mình cũng có mẹ ở bên cạnh và tin tưởng mình, còn điều không may là trong lúc mình đang dùng hết sức để tiến lên thì mẹ mình lại trở bệnh nặng rồi mất khả năng lao động. Tất nhiên là mình có sốc, nhưng mà mình vẫn thấy thật may mắn khi mẹ vẫn còn tồn tại. Điều khiến mình thật sự không chấp nhận được là thái độ của bố đối với mẹ, cách bố để cho họ hàng nhà nội đối xử với mẹ. Mình không lấy gì làm lạ đối với cách những người đó đối xử với mẹ mình, mình chỉ rất thất vọng về bố. 

Năm cuối cấp đó của mình mẹ đã phải sống rất khổ sở, còn mình thì suýt phải bỏ học về nhà chăm sóc mẹ (dù gia đình mình thuộc loại khá giả).

Mình đã vật lộn trải qua hết một năm cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Bố không muốn cho mình học tiếp, khi thấy mình quyết tâm đòi đi học cho bằng được ông muốn bắt mình học một lĩnh vực mình không thích, thậm chí là một khối thi mà mình học không tốt. Đó cũng không phải lần đầu tiên mình nhận ra bố chẳng biết gì về mình, về điểm mạnh của con mình nên mình cũng không để ý lắm.

Sau này mình đặt nguyện vọng theo đúng ý mình, mẹ vẫn luôn ủng hộ mình. Bố mình không vui.

Không phụ sự cố gắng của mình, mình thực sự đỗ nguyện vọng 1.

Mặc dù có nhiều lý do khiến mình không thể tiếp tục học tiếp nhưng mình thực sự chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, mình vẫn luôn cảm ơn bản thân vì đã cố gắng. Giờ đây mình vẫn đang đấu tranh từng ngày để có thể quay lại trường ĐH.

Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng sự cố gắng của các bạn không bao giờ là thừa thãi cả, các bạn luôn xứng đáng với những điều mà các bạn đã cố gắng. Mệt quá thì hãy đặt thời hạn cho bản thân để nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chứ đừng bỏ cuộc. Các bạn sẽ không bao giờ cô đơn vì mình vẫn sẽ luôn ở đây, dùng cách mình có thể để mang cho các bạn một chút niềm vui.

Hi vọng mỗi sớm thức dậy các bạn luôn vui vẻ.

P/s: Mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chap mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ niềm vui nho nhỏ này của mình *Cúi đầu*

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now