33. Đã biến thành cái vòi nước

54 4 0
                                    


Cho đến tận gần sáng em mới tỉnh, ánh sáng đèn cộng thêm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm em nhíu mày. Thật ra mùi thuốc sát trùng mà em ngửi thấy cũng chỉ là một thứ mùi thoang thoảng trong không khí nhưng mũi em đối với thứ mùi chết chóc này khá nhạy, em cực kỳ ghét nó.

Bóng dáng một người con gái dựa vào gần giường bệnh nghỉ ngơi đập vào mắt em. Ban đầu em có chút không nhận ra nhưng khi nhìn kỹ lại...

Ami. Đã rất lâu, rất lâu rồi em không gặp cô.

Ami ngủ không sâu, chỉ ngồi trên ghế, đựa tạm vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà Annete đã kể cho cô về tình hình của em, tuy không được chi tiết nhưng Ami cũng đã nắm đại loại. Người bạn này của cô còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa đây? Em qua lời kể của bà Annete đáng thương biết bao, Ami biết thực tế có khi còn tệ hơn nữa. Cô đã cố nén nước mắt nhưng mà khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình mở mắt, 4 mắt nhìn nhau cô không thể kìm nén được những cảm xúc trong lòng mình nữa. Ami òa khóc. Cô thực sự muốn đánh em vài cái.

Vì sao lại để bản thân chịu khổ như vậy?

Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp Ami trong bệnh viện như thế này. Ami qua bao nhiêu năm đã trở nên rất xinh đẹp. Em vô thức nhìn xuống phần thân mình đang vùi trong chăn thầm nghĩ " Sao lại để Ami nhìn thấy cảnh mình nhếc nhác thế này nhỉ?"

Ami ôm choàng lấy hai vai em khóc thút thít. Đã rất lâu, rất lâu kể từ khi mẹ cô mất cô đã không còn khóc nữa nhưng hôm nay thực sự cô không kìm nén nổi nữa.

Cô và em rất giống nhau, đều có một người bố không ra gì. Ít ra thì em còn được sống cùng với mẹ đến khi trưởng thành, còn Ami của em thì mất mẹ từ khi còn nhỏ.

Em mặc cho Ami ôm mình, hai tay em cũng đưa lên ôm lấy cô. Ami rất chú ý đến việc giữ hình tượng bản thân, cô cũng không khóc lâu lắm, gương mặt ngoài mấy vệt nước đọng lại trên đôi mắt to tròn hơi đỏ ửng lên thì chẳng có gì cả. Em nhìn Ami định tìm đâu ra cho cô khăn giấy thì Ami đã tự túc móc trong túi xách ra một túi khăn giấy nhỏ, từ tốn lau nước mắt.

Nhìn người bạn trước mặt này em không khỏi buồn cười. Hóa ra bao năm cô ấy vẫn vậy.

Ami thực sự thấy mất mặt chết đi được. Em còn không khóc mà mình lại khóc. Vốn dĩ muốn đến đây hùng hùng hổ hổ mắng cho em một trận tại sao lại không đến tìm mình vậy mà...

" Cậu cười cái gì? Thấy mình mất mặt rất vui vẻ sao?" Giọng của Ami mang theo vẻ tức giận.

" Cậu nhìn lầm rồi."

A, chết tiệt. Em vẫn vậy. Vẫn đáng ghét. Ami thầm nghĩ.

" Tớ không nghĩ sau bao nhiêu năm sẽ gặp cậu ở nơi này đấy." Đây là những lời cô thực sự muốn nói với em.

Biết ngay là Ami sẽ thế mà. Em cười cười đáp lại cố gắng không cho bầu không khí trở nên quá tệ, em cảm thấy mình không yếu đuối đến thế.

" Tớ sao nào? Làm gì mất đi miếng thịt nào. Tớ phát hiện ra càng ngày cậu càng mít ướt. Ami đanh đá xa tớ vài năm đã biến thành cái vòi nước rồi haha."

Ami tức đến đỏ cả mặt, người dám nói cô mít ướt cũng chỉ có mình em thôi.

Raph giải quyết xong chuyện ở rượu trang cũng chạy ngay đến bệnh viện, chỉ mỗi tội anh không dám đi vào mà đứng bên ngoài cùng mấy vệ sĩ. Cũng chẳng phải hèn nhát gì cho cam, chủ yếu là anh sợ lại dọa cho em ngất lần nữa thì mẹ sẽ đánh chết anh mất. Dù sao anh vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.

Lúc anh đến đám người là thủ phạm vẫn đứng ở gần đó chưa chịu rời đi, hơn nữa lại có thêm một đám người khác đông hơn đứng đó. Suy nghĩ đầu tiên là tên cầm đầu kia đã kéo thêm một lũ nữa đến định cướp người à. Nhưng mà khi đi lướt qua đám người đó hình như không phải là một với mấy gã kia thì phải. Càng nghĩ anh càng đau đầu, em rốt cuộc là ai?

Bà Annete đã nhìn thấy Raph ở bên ngoài nhưng chẳng thèm để ý đến thằng con trai của mình, đi đến bên giường ân cần hỏi chuyện em.

Raph vẫn chưa giải thích rõ với bà.

Trước mặt Ami có những chuyện em nhất thời chưa muốn nói, dù sau này cô có biết đi chăng nữa thì trước mắt vẫn nên giấu đi thì hơn. Em chỉ nói mình nhất thời không được khỏe rồi đòi ra viện.

Bà Annete còn không hiểu em sao? Bệnh viện là nơi em không muốn ở lại nhất cho nên bà cũng gật đầu đồng ý.

Ami cũng không nhiều chuyện, cô đã biết tóm tắt được vài chuyện rồi. Em rõ ràng là đang cố lảng tránh, cô cũng không muốn vạch trần.

***

"Không ở lại đây chơi vài ngày sao?" Người đàn ông có mái tóc màu vàng, khuôn mặt đàn ông Pháp điển hình phong tình, yêu mị nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt.

Người kia ngoảnh lưng lại với anh ta, dáng dấp cao ráo, anh ta ăn mặc chỉnh tề, bộ comple cắt may gọn gàng bao trùm lấy cơ thể cường tráng của anh ta. Bộ dáng đứng đắn cấm dục điển hình.

Nhìn vẻ bề ngoài ai nghĩ người này là ác quỷ đội lốt người đây? Nick thầm nghĩ.

Người kia cũng không ngoảnh lại, lắc lắc ly rượu trong tay, tầm mắt phóng về phía xa xa.

" Cậu muốn tôi ở lại? "

Lời vừa nói ra, không khí đều chìm vào im lặng. Một lúc sau vẫn là người kia mở lời trước.

" Đừng vội. Cậu cứ việc ở lại đây với gia đình của mình. Tôi sẽ sớm quay lại. Chẳng phải sẽ còn chuyện vui sao?"

Nick im lặng không nói gì nữa.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nOnde histórias criam vida. Descubra agora