32. Sao lại giống bố con thế hả?

85 4 0
                                    

Trong một căn hộ rộng lớn thuộc khu vực đắt đỏ nhất Seoul, cả căn nhà trị giá hàng tỉ đồng ngập tràn trong hai gam màu đen và trắng, thoạt nhìn có vẻ thật đơn giản.

Căn phòng khách đặt một chiếc sô pha màu đen, thiết kế đơn giản nhưng cái giá khiến người ta phải tặc lưỡi. Trên đó có một đống mềm mềm màu nâu nâu miệng gặm một cục xương nhồi bông. Nó rất thích thú với thứ đồ chơi này, thi thoảng còn phấn khích "ử" lên mấy tiếng, chiếc đuôi mềm mại liên tục vẫy vẫy trong không khí.

Bên cạnh chiếc sô pha, cô gái ngồi bệt dưới nền, mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Có vẻ như cô vừa mới tắm xong, nơi cần cổ trắng mịn còn dính mấy giọt nước, mấy lọn tóc chưa được buộc lên hết vẫn còn ướt. Trên đầu là một chiếc tai nghe thật lớn màu đen ôm trọn hết vành tai. Cô cắm cúi cầm chiếc bút cảm ứng trong tay vẽ khua khua liên tục lên bảng vẽ điện tử trước mặt, vẻ mặt rất chăm chú, chiếc má bánh bao nhô lên một bên, hương cam ngọt lịm vấn vít trên đầu lưỡi.

Chú chó nằm trên sô pha hình như đã chơi chán món đồ chơi trước mặt này, nó nhảy xuống dưới thảm cắn vạt áo của cô gái giật giật mấy cái như muốn được chơi cùng.

Cô gái cũng buông bút xuống, hạ tai nghe xuống cổ, nhìn nó nhíu mày giọng điệu tỏ vẻ quát nạt nhưng vẫn ôm nó đặt lên đùi: " Holy, sao con giống bố con thế hả?"

***

Khi Ami đến nơi, trời đã tối. Cô không nghĩ khi mình gặp lại em lại là ở bệnh viện. Nhưng mà sự bất ngờ của Ami phải kể đến lúc nhìn thấy phòng bệnh bị mấy người nước ngoài cao lớn canh giữ. Cô bị chặn ở cửa. Khi đó cô đã hoài nghi chính mình liệu có phải đang đến gặp em không nữa.

Mấy năm không gặp bạn cô đã vớ được một anh chàng đại gia si tình à?

Thế nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi thấy người bước ra.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Ami đầy vẻ dò xét, bà ấy nói tiếng Pháp có vẻ như là người dân bản địa. Ami cũng từng học tiếng Pháp, tuy rằng không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể giao tiếp được cho nên lúc này đây cô cảm thấy khá may mắn. Dù sao thì nghe hiểu và giao tiếp được thì vẫn tốt hơn so với việc phải dùng phiên dịch.

" Bà có thể gọi cháu là Ami. Cháu đến tìm một người bạn tên Y/n nằm ở phòng bệnh này."

Ami không dùng một câu hỏi mà dùng một câu khẳng định chắc chắn rằng em đang ở trong phòng bệnh này. Bà Annete dùng mắt đánh giá cô gái trước mặt này, ánh mắt liếc sang đám người mặc vest ở phía hành lang kia.

Ami nhìn thấy bà quét mắt một lượt trên người mình rồi nhìn sang đám người của tên khốn kia thì lên tiếng phủ định: " Đám người đó không phải của cháu."

Cô cứ cảm thấy chuyện mấy người vệ sĩ tóc vàng cao lớn đứng trước cửa phòng bệnh đây có liên quan đến chuyện mấy người kia đã làm.

" Không phải ư?" Vậy chuyện này có vẻ phức tạp rồi đây. Bà Annete lòng nặng trĩu. Nhìn Ami trước mắt này là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng không quá phô trương. Trang phục cô mặc trên người đơn giản nhưng đều là hàng có số lượng giới hạn. Nếu không phải là bà không nhìn thấy được ở cô gái này sự gần gũi như bà cảm nhận được ở em thì bà cũng không tin Ami có dính dáng gì đến em. Bà chưa bao giờ thấy em nhắc đến người bạn này.

Ami thấy người phụ nữ trước mặt này không tin lời mình nói cho lắm thì vội lục tìm trong túi ra một chiếc điện thoại. Cô tìm kiếm mấy bức ảnh ngày trước chụp chung với em.

Bà Annete xem xét một lượt rồi mới quyết định buông lỏng cảnh giác với Ami. Dù sao thì đây cũng là một cô gái không phải đàn ông.

Hai người đàn ông cao to dạt sang một bên, Ami đi theo sau bà Annete.

Đã nhiều năm rồi Ami không gặp em, mấy năm em ở trại giam cô cũng vật lộn với cuộc sống cố gắng vì em, mà em cũng chẳng muốn gặp cô, cho cô thấy dáng vẻ thảm hại đó.

Giờ đây Ami thấy em nằm trên giường bệnh, hai tay đặt trước bụng rất gọn gàng, khuôn mặt gầy gò thì không khỏi xót xa. Bạn cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng toát ra vẻ mong manh không giống với vẻ mũm mĩm của trước đây.

Được rồi, là em mấy năm nay đã giấu cô giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn đúng không?

Ami rất muốn nói với người trước mặt này rằng :" Y/n, cậu gầy rồi chẳng còn má bánh bao cho tớ bẹo nữa. Cậu không thương tớ nữa. "

Ami rất thích bẹo má em, đôi má bánh bao vừa trắng vừa mịn nhìn là muốn cắn cho một cái. Cứ mỗi lần em ngồi đọc sách trên sô pha là Ami lại đến véo qua véo lại đến mức hai má em đỏ ửng mới thôi. Cứ mỗi lần như thế là cô lại cười ngả ngớn :" Y/n sao cậu thấy tớ là lại đỏ mặt?" làm cả khuôn mặt em đỏ lên vì giận dữ.

Những hình ảnh quá khứ chồng chéo lên người trước mắt này làm hốc mắt Ami dần đỏ lên.

Cô thực sự muốn biết người bạn thân nhất này của mình đã sống như thế nào.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now