4. Dự án đầu tiên

181 6 0
                                    

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9h sáng.


Em lết thân mình ra khỏi bàn làm việc đi vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Chẳng biết là đã bao lâu em không có ngủ trên giường nữa. Đã gần một năm qua em cứ làm việc xong là lại nằm gục luôn trên bàn, số lần em ngủ trên giường chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc em nghĩ không biết mình có giường để làm gì nữa.

Hôm nay thời tiết cũng không có lạnh như mấy ngày trước, em mặc một chiếc áo khoác da có lót lông màu đen kết hợp với một chiếc quần bó cùng boots và đeo balo. Công ty không có quy định gì về trang phục nên em cứ mặc theo ý mình thôi. Giống như ai đó em thích mấy kiểu trang phục trông ngầu ngầu nhưng mà đôi khi em cũng muốn ăn mặc bánh bèo lắm. Em cũng không hiểu tại sao nữa.

"Có lẽ chắc mình cũng già rồi nên đôi lúc muốn cưa sừng làm nghé chăng?" Nghĩ đến đây em đột nhiên bật cười khanh khách.

Em ăn một chút cơm sáng rồi bắt xe bus đi làm. Em cũng chẳng biết sao em lại có thói quen ăn cơm sáng nữa, chắc là do di truyền từ bố em chăng. Có lẽ là vậy rồi, em ăn bánh mì và uống sữa hay ăn mì vào buổi sáng thì sẽ bị đau bụng. Thật là một cái bụng khó chiều mà.

Nhưng mà hôm nay em có một cuộc họp quan trọng nên lo chết đi được. Dù sao cũng là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của em khi vào công ti mà. Những lúc lo lắng như này em lại thấy bụng dạ cứ nhộn nhạo cả lên.

________________________________________

Tại Bighit...

Cuộc họp bắt đầu đúng 9h...

Tại phòng họp rộng như một phòng tập có đầy đủ các anh chị staff, Bang PD cùng các thành viên BTS. Mọi người đều đến rất đúng giờ và nghiêm túc trình bày các phương án của mình cũng như xem xét các đề xuất.

Ban đầu em rất tập trung nhưng tại ai đó cứ hớp hồn em, làm em từ chối không được mà ngắm ai đó. Mãi về sau đến khi anh trưởng nhóm nghiêm túc và đẹp trai của em húych vào người em thì em mới bừng tỉnh. Em xấu hổ mặt có chút đỏ, nhưng em là ai chứ, em luôn luôn giữ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo nên đã nhanh chóng thu lại ánh mắt bối rối của mình.

- Em đề xuất việc quay MV ở Thụy Sỹ ạ. Mọi người đều biết rằng cảnh ở Thụy Sỹ đẹp một cách hoang sơ và thơ mộng mang hơi hướng cổ tích nên em nghĩ nơi đó rất hợp với concept MV lần này. Mọi người thấy sao ạ?

- Em có đề xuất nơi nào cụ thể không?

- Dạ làng Grinderwald với hơi hướng thiên nhiên và thành phố Bern với cảnh mang hơi hướng cổ tích ạ. Em có trình bày cụ thể về địa điểm và ý tưởng quay MV ở đây. Mọi người có thể xem qua ạ.

Nói rồi em chiếu nội dung em đã chuẩn bị lên cho mọi người xem. Em khá lo lắng nhưng mà anh trưởng nhóm đã góp ý và duyệt rồi nên em cũng an tâm phần nào. Nói vậy thôi chứ em run lắm. Ở dưới kia ai cũng chau mày nghĩ ngợi, cả ai kia cũng thế chẳng giống bộ dạng ngây thơ mọi khi. Nghĩ lại cảnh ấy thôi em cũng đủ run bắn mình. Mọi người cứ im lặng suy xét trong khi em sắp đông cứng tại chỗ.

- Việc này chúng ta sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn để chọn lựa giữa hai phương án. Mang bản này đem gửi qua email cho tôi.

Em lật đật làm theo. Thật may là em không bị mọi người xúm lại tra tấn bằng những câu hỏi. Thật nhẹ nhõm.

Cuộc họp đầu tiên của em ở công ti cứ trôi qua như thế.
________________________________________

Vừa ra khỏi phòng họp trưởng nhóm đã nhìn em.

- Căng thẳng lắm hả?

- Dạ

- Không sao đâu. Mọi người sẽ xem xét lại có nghĩa là đề xuất của em không tệ.

Em gật đầu cảm ơn anh rồi ôm đồ bước ra ngoài. Hi vọng đề xuất của em được chấp nhận. Có như vậy thì em mới cảm thấy em có một chút giá trị trước mặt anh ấy. Em cũng không biết tại sao em lại nghĩ thế nữa.

Nghe câu nói của trưởng phòng em cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

- Anh muốn uống cà phê không ạ?

- Gì đây? Tính hối lộ anh?

- Em không dám hối lộ lộ liễu như này đâu. Cả các tiền bối nữa ạ. Nếu mọi người có nhu cầu em sẽ mang qua cho ạ. Đặc quyền nhóm mình nha^^. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em.

Mọi người ồ lên gật gù vui sướng.

Em lon ton mang vác các thứ đồ sau buổi họp về chỗ em cất rồi đi pha cà phê cho mọi người. Em không biết là mọi người muốn uống ngọt hay không ngọt nữa, em quên hỏi mất rồi. Thôi thì 50/50 vậy. Em nghĩ mình giỏi nhất việc pha cà phê bởi em uống cái thức uống chẳng có lợi này rất nhiều. Chắc do em đã quen việc uống nó và làm việc xuyên đêm suốt mấy năm rồi. Kiểu này chắc em tổn thọ mất mấy chục năm. Nghĩ vẩn vơ một hồi em cũng pha đến cốc cuối cùng...

- Cô bé uống nhiều cà phê thế.

Giọng nói này làm em giật mình suýt làm đổ cà phê lên tay.

- Cẩn thận chút. Cô bé nghĩ gì mờ ám à?

- Jung...Jungkook. À... Anh Jungkook.

Em nhận ra mình đang nói trống không nên vội sửa lại.

- Em có nghĩ gì đâu. Sao anh lại ở đây?

- Tôi đến uống nước không được à?

- Dạ@@.

- Cô bé là người lần trước tôi gặp ở fansign đúng không?

- À dạ. Ơ... anh nhớ em ạ? Anh đừng gọi em là cô bé nữa ạ.

- Cô nhóc. Hợp tác vui vẻ nhé.

Anh nói rồi cầm cốc nước đi mất để cho em tức nổ khói trên đầu.
Anh coi em là cô nhóc ư? Trời. " Em lớn rồi mà" nội tâm em gào thét. Nhưng mà nếu được làm cô nhóc của một mình anh thì em không chê đâu hihi.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now