9. Ác mộng

132 4 0
                                    

" Em gái. Lại đây, đừng sợ. Tụi anh sẽ khiến cưng vui vẻ mà ".

" Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào tôi".

" Cưng nhìn lại đi. Tay anh sạch thế này sao cưng lại nói là bẩn chứ? Nói không chừng lát nữa tay anh sẽ khiến cưng phải hét lên sung sướng đó. hahaha".

Hắn cười. Đám đứng sau hắn cũng cười. Có một tên tóc xoăn phía sau tiến tới cười dâm đãng. Tay hắn đưa về phía trước vuốt cằm em.

" Tỏ ra trong sạch làm gì chứ, Không phải cưng cũng bẩn thỉu như bọn anh sao? Chuyện của cưng chấn động thế kia mà".

" May ra bọn này so với thằng nhóc đó còn tuyệt hơn đấy. Cưng thử rồi sẽ biết mà". Một tên cao to lực lưỡng chen vào

" Chúng mày điên rồi. Bỏ tao ra".

"Á"

"Dám cắn ông đây? Mày không thoát đâu con đĩ".

Chát...chát

Có tiếng tát, có tiếng cười dâm đãng của một đám đàn ông, có tiếng đánh đập. Còn có nước mắt ở đâu đó rơi xuống mặn mặn nữa.

"Aaaaaaaaaaaaa".

" Cháu sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Không sao có cô ở đây. Không sao rồi".

Cánh tay kia ôm lấy em thật chặt. Vỗ vỗ lên lưng em như dỗ dành một đứa trẻ. Em bần thần. Hình như nước mắt có rơi xuống, mặn mặn. Đối với giấc mơ kia em đã mơ thấy vô số lần và tỉnh dậy giữa đêm vô số lần. Đáng ra em phải quen với nó rồi nhưng lần nào mơ giấc mơ đó em cũng choàng tỉnh. Em cảm giác như đó không phải một giấc mơ bởi nó thật sự rất chân thực. Nhưng mà đã từng trải qua một thực tế kinh khủng đến như thế sao? Em không nhớ nữa. Dường như câu trả lời là không, cũng dường như là có. Em không biết nữa.

Cánh tay vỗ vỗ lưng em rất lâu mới dừng lại. Bà Annete nắm lấy hai bả vai em, vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán vén ra sau tai rồi lau mồ hôi trên trán em.

" Còn sợ không?"

Em nhìn bà thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Bà thở dài cầm lấy đôi tay lạnh ngắt, chằng chịt những vết sẹo của em rồi chà lên chà xuống như thể làm vậy em sẽ ấm lên rồi hạ giọng.

" Đứa nhỏ này. Bà lấy thêm áo cho cháu mặc vào nhé. Tay cháu lạnh như băng vậy".

Em vội kéo tay bà lại rồi lắc đầu tỏ ý không muốn. Bà liền quay lại vỗ vỗ lên mu bàn tay em bảo em nghe lời rồi đi đến mở tủ quần áo của em ra. Trong tủ đồ của em có rất ít bộ đồ màu sắc. Chủ yếu đều là màu đen, cùng lắm thì thêm một vài bộ màu trắng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng em là hắc bạch vô thường mất. Bà Annete nhìn qua một lượt rồi miễn cưỡng lấy cho em một chiếc áo khoác màu đen trở về phía giường em. Bà giúp em mặc áo.

"Ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Bà sẽ mua cho cháu vài bộ quần áo mới. Ta thấy cháu toàn đồ màu đen..."

Bà chưa kịp nói hết thì em đã cầm chặt lấy tay áo bà rồi lắc đầu quầy quậy.

" Y/n không muốn ra ngoài".

Bà nhìn bộ dạng hoảng hốt của em thì vội nói: " Được, được. Chúng ta không đi đâu cả".

Em ngoan ngoãn gật đầu.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now