35. Tớ có thể bảo vệ cậu

48 4 0
                                    


Để không làm phiền bà Annete Ami đã tính thuê một phòng khách sạn nhưng nếu thuê khách sạn thì phải đi xa khỏi đây. Bà Annete biết ý nên giữ Ami lại ở cùng với em.

Bà để em và Ami ở phòng của mình còn bà chuyển vào phòng của em. Em khăng khăng từ chối, gian phòng kia của bà là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ nhất của vợ chồng bà Annete nên không thích hợp.

Vẫn là để Ami chung phòng với em thì hơn, dù sao căn phòng kia của em cũng không đến nỗi quá nhỏ, mà Ami cũng chẳng lưu lại được mấy ngày.

" Y/n. Cậu không định trở về với tớ à?"

Mấy ngày nay Ami đã thử tỏ ý thăm dò về việc này nhưng lần nào em cũng lảng đi. Lần này cô quyết định hỏi thẳng luôn, dù sao Ami cũng vẫn luôn thẳng thắn như thế.

Trở về? Seoul? Seoul hoa lệ, nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời em, cũng là nơi hủy hoại em. Liệu em có muốn trở lại nơi đó không?

Em không biết.

Nếu mọi chuyện chưa xảy ra, nếu ngày đó em trở về Việt Nam mà không trở lại với quyết tâm dọa người như thế thì có lẽ em sẽ còn có thể trở lại đó?

Hơn 1 năm ở đây vẫn tốt không phải sao?

Thấy em ngẩn người, Ami thấy đau lòng, có lẽ em vẫn chưa biết chuyện kia.

" Cậu được xóa án rồi. Vừa mấy tháng trước. Cô ta đã bị bắt."

Nhấp một ngụm trà Ami nói tiếp.

" Trở về với tớ đi. Cậu không cần phải trốn tránh gì cả. Cậu biết cậu không cần..."

" Tớ không muốn về."

Em cắt ngàng lời nói của Ami.

" Ở đây cũng ổn."

Phải, cũng ổn không phải sao? Ở nơi nào mà chẳng đau khổ? Chẳng phải thế sao? Ở Việt Nam, ở Hàn hay ở đây cũng đều vậy cả cho nên cứ để như vậy đi.

" Y/n cậu biết tớ không thể bỏ cậu ở lại đây. Đừng lo lắng gì cả, bây giờ tớ đã có thể bảo vệ cậu."

Một câu "tớ có thể bảo vệ cậu" của Ami làm ánh lên một tia xao động sâu trong đáy mắt em. Khi chuyện kia xảy ra Ami đã bất lực biết bao khi để em bị kết án oan, có một lần đến gặp em ở trại giam Ami đã khóc, chưa lần nào Ami khóc lớn như thế. Em vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Ami khi ấy, mặt mộc trắng bệch, đôi mắt hiện lên quầng thâm, đôi môi run rẩy nói với em bằng thứ âm thanh tuyệt vọng chưa từng có " Tớ xin lỗi Y/n. Là tại tớ không bảo vệ được cậu."

Trong ấn tượng của em từ khi mới quen Ami, cô ấy là một người thẳng thắn, lạc quan và vui vẻ. Khác với em, người rất lười trang điểm mỗi khi ra ngoài Ami lại rất chăm chút đến ngoại hình. Lần nào phát hiện trên gương mặt xuất hiện vài nốt mụn là Ami lại ủ rũ nói với em "Nhìn này. Bọn đáng ghét này lại xuất hiện nữa rồi." Cứ mỗi lần như thế em lại cười phá lên trêu chọc " Cậu buồn làm gì. Vui vẻ lên. Chúng nó thấy cậu quá đẹp nên đố kỵ muốn dìm nhan sắc của cậu xuống một chút ấy mà".

Thế mà lần đó Ami lại xuất hiện trước mặt em với bộ dạng thảm hại nhất.

Ai bảo không có tình bạn chân thành không dựa trên lợi ích, chỉ là họ chưa gặp được mà thôi.

Ami đau lòng nhìn em, nhìn cánh tay chi chít sẹo của em được giấu dưới lớp tay áo. Em nói ở đây cũng ổn, thế mà ổn ư? Bà Annete không có nói chi tiết với Ami về mấy vết sẹo này, bà chỉ nói nửa năm trước là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà em phải trải qua ở nơi này, đến nửa năm nay mọi thứ mới dần ổn hơn một chút.

Ami biết khoảng thời gian đó là khoảng thời gian em bị mắc bệnh tâm lý nhưng mà còn nguyên nhân thì... cô chưa biết.

***

" Mấy người kia vẫn chưa chịu đi à?"

" Mẹ nói ai vậy?"

Người đàn ông uể oải ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm một quả táo cắn một miếng. Mấy ngày nay Raph rất hay qua chỗ mẹ mình, có khi còn cắm rễ ở đó cả buổi. Bình thường anh vốn ăn mặc khá thoải mái, áo sơ mi mặc trên người luôn để mở ba cúc, cơ ngực màu đồng hiện ra lấp ló dưới lớp áo đủ để người ta nghĩ sâu xa. Nhưng ở đây mà anh ăn mặc như thế bà Annete nhất định sẽ đánh chết anh cho xem. Thế là anh ăn mặc rất chỉnh tề nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì dưới cách ăn mặc này thoải mái ngồi gặm táo nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Bà Annete nhìn đi nhìn lại đứa con trai của mình, nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn. Raph luôn như thế nhất là trước mặt phụ nữ, thế nên bà mới nhắc đi nhắc lại anh nên ứng xử như thế nào trước mặt em. Nhắc thì vẫn cứ phải nhắc nhưng đối với mặt này bà không cảm thấy lo lắng lắm, anh là con bà nên bà hiểu hơn ai hết. Cũng như lúc này bà biết mặc dù không hỏi nhiều về chuyện của em nhưng anh vẫn âm thầm đảm bảo cho em, đơn giản vì mẹ anh.

" Còn phải hỏi."

Raph cắn một miếng táo, nói bâng quơ.

" Không phải đều có quen biết với cô gái kia sao? Con thấy bọn họ có nói chuyện với nhau."

Nhìn thấy mẹ trừng mắt nhìn mình anh chỉ cười cười quẳng trái táo sang một bên rồi lấy lại vẻ nghiêm túc: " Con thực sự muốn hỏi mẹ vài chuyện đây."

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu