23. Hoa Oải hương

82 4 0
                                    


" Nghỉ ngơi một đêm rồi chúng ta qua đó theo lịch trình không được sao? Em đừng có tùy hứng như thế."

" Để em ấy đi đi."

...

Trong khoang thương gia cực kỳ yên tĩnh.

Mệt mỏi nhưng không ngủ được, hắn nằm lười biếng nhìn xuống mũi giày.

Nửa đêm máy bay đến Paris, hắn cũng không biết mình muốn làm gì nữa.

Hắn vốn dĩ không muốn đi, dù sao có qua đó hắn cũng chẳng làm được gì cả nhưng mà hắn cứ cảm thấy có chút nhộn nhạo khó nói thành lời. Thành ra giữa đi và không đi thì không biết tại sao hắn vẫn bảo quản lí đặt vé máy bay sớm cho hắn.

Không biết tại sao lại như thế.

Hắn thấy khó chịu. Một phần là bởi mấy ngày biểu diễn kia đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, còn thứ khác là những cuộc gọi của Ami.

Không hiểu tại sao Ami cứ như chắc chắn hắn sẽ tìm thấy em mà cứ mỗi ngày lại gọi điện hỏi tình hình.

Có lẽ cô cảm thấy nên dày vò hắn như thế, nên mỗi ngày đều nhắc nhở hắn chuyện mình đã gây ra và tóm chặt lấy hắn sợ rằng hắn sẽ phủi sạch quan hệ với chuyện này?

Thật muốn kết thúc chuyện này cho thật sớm đi. Hắn thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

00 giờ đáp xuống Paris. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, dù là nửa đêm, ngóc ngách nào cũng tràn ngập trong ánh sáng.

Một thân mặc đồ đen, đầu đội mũ bucket kéo hành lí ra khỏi sân bay, ánh sáng chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên tay cầm của chiếc vali trông đến là đẹp mắt. Đi theo sau hắn còn có anh quản lí. Vốn dĩ hắn muốn tự đi một mình nhưng các hyung không cho hắn lựa chọn nào khác. Nếu sức khỏe của hắn không sa sút trong buổi biểu diễn trước đó thì tốt rồi, các hyung có lẽ sẽ yên tâm để cho hắn đi một mình, nhưng nghĩ đến trình độ ngoại ngữ kém cỏi của mình hắn liền bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi bộ não.

Bỗng nhiên nhớ đến người có khả năng nói lưu loát mấy thứ tiếng kia.

Giá như hắn cũng có khả năng đó.

00 giờ 30 phút...

Kéo vali về đến khách sạn, hắn thả mình nằm trên giường. Thân thể mệt mỏi đau nhức làm cho hắn đến cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Vậy mà thế quái nào hắn lại quyết định đáp chuyến bay đến đây lúc nửa đêm. Ban ngày ban mặt ở giữa nước Pháp rộng lớn này chưa chắc hắn đã tìm thấy em, ban đêm hắn chạy đến đây để làm gì?

Hắn cũng cảm thấy buồn cười.

Nằm trên chiếc giường êm ái, mí mắt hắn đã sớm dính chặt vào nhau. Rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Chiếc vali đặt ở góc giường vẫn còn nguyên vẹn, quần áo trên người hắn cũng chưa được thay ra. Căn phòng tĩnh lặng, hơi lạnh phát ra từ chiếc điều hòa làm chiếc rèm có chút lay động. Ngoài cửa sổ cả thành phố Paris rực rỡ sắc màu.

" Jungkook. Dậy đi, dậy đi nào."

Người trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Jimin hyung trực tiếp nhảy lên giường lay lay con người đang say ngủ kia.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang