17. Cảm giác này là sao?

130 8 0
                                    

Hôm nay mùa thu thời tiết rất đẹp.

Ánh mặt trời len lỏi qua những tán lá phong vàng rực chiếu xuống mặt đường bê tông, lấp lánh. Cả con đường nhuộm màu đỏ. Thi thoảng một làn gió nhẹ thổi qua làm những tán lá rung rinh, xào xạc. Thế rồi có những chiếc lá lìa cành, xoay tít rồi rơi xuống mặt đường. Những chiếc lá phong rơi vãi đầy trên đất.

Thi thoảng có vài cặp đôi nắm tay nhau đi qua con đường này. Trông họ đều rất hạnh phúc.

Có những người đi một mình chậm rãi để hưởng thụ sự đẹp đẽ này. Có những người vội lôi điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh đẹp để khoe trên Instagram.

Hắn đứng trên con đường mùa thu đẹp đẽ đó, đi đi lại lại dưới tán lá phong. Hắn ngẩng đầu nhìn những chiếc lá trên cao thật lâu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên một góc mặt hắn, qua vai áo hắn. Có vẻ như ánh nắng cũng luyến tiếc gương mặt đẹp trai này nên dù có gió thế nào cũng ở yên trên mặt hắn không chịu di chuyển đi.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Dù hắn mặc gì đi nữa thì trông cũng rất nổi bật.

Một chàng trai ngũ quan cân đối, dáng người cao ráo đứng dưới tán lá phong toát ra thứ hào quang khiến người ta đi qua phải ngoái nhìn.

Em từng buột miệng nói với hắn là em thích hắn ăn mặc như thế. Nom rất năng động và phóng khoáng. Hơn nữa chỉ có như thế em mới có cảm giác hắn thật sự tồn tại trước mũi em, một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt.

Đứng ở đằng xa từ lâu em đã chụp được vài tấm ảnh, định là sẽ giấu đi làm của riêng.

Cất điện thoại vào túi em thong thả bước đến bên hắn.

Hắn cũng vừa quay lại nhìn thấy em.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Em không nhịn được mỉm cười. Hắn cũng cười bước đến bên em, cánh tay đưa lên dịu dàng mà xoa đầu.

Hắn nắm tay em bước đi trên con đường lá phong rực đỏ như bao đôi tình nhân khác. Thật ra em và hắn cũng không giống tình nhân lắm. Sự cách biệt chiều cao giữa hai người khá lớn. Em và hắn nom giống anh trai và em gái hơn là mối quan hệ yêu đương.

Nhưng hắn mặc kệ, với chiều cao này em thực sự rất dễ thương mà.

Khóe môi hắn không nhịn được khẽ nhếch lên, siết tay em chặt hơn.

" Cô bé...lùn."

Bỗng nhiên em dừng lại.

Hắn khó hiểu quay đầu nhìn em. Từ góc độ của hắn thì không thể nhìn rõ biểu cảm của em nếu em không ngước đầu lên. Cứ nghĩ rằng hắn nhất định em đã dỗi vì lời trêu trọc của hắn như mọi khi nên hắn lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay em, cố nhịn cười, cúi xuống nhận lỗi.

" Được rồi. Không bảo em lùn nữa."

Thế mà lại thấy em khóc.

Em cứ đứng trước mặt hắn nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má trắng mịn. Còn hắn như đông cứng đứng bên cạnh em, chẳng lẽ mới trêu đùa một chút đã làm em khóc rồi? Chẳng phải mọi khi em chỉ dỗi một lát không quan tâm hắn rồi lại thôi sao? Sao bỗng nhiên hôm nay lại khóc rồi?

Hắn vội vàng cúi xuống định ôm em vào lòng dỗ dành em nhưng chỉ nghe thấy lời nói nhạt nhạt thoáng qua như có như không:

"Anh thật sự không tin em sao? Một chút cũng không thể tin em sao?"

Hắn giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác khẩn trương lan tràn khắp lồng ngực hắn.

Cảm giác này là thế nào? 

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now