31. Sao lại giống cục đá thế này?

83 5 0
                                    

Jarkata, 16 giờ...

Sân vận động Gelora Bung Karno tọa lạc ở Trung Indonesia, khu liên hợp thể thao Kung Karno...

Một đám đông bao gồm cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ tụ tập kín mít bên ngoài. Không khí thực sự náo nhiệt, nói tích cực thì là như thế nhưng nói tiêu cực thì phải gọi là ồn ào đến cực độ.

Trong đám đông đó có người mặc những bộ đồ giống trang phục biểu diễn của BTS trong một sân khấu nào đó hoặc những đợt comeback trước đây, có người khoác lên người những bộ đồ đơn giản nhưng nổi bật khiến người khác nhìn vào phải khâm phục vào gu thời trang của họ. Nhưng đa số mọi người đều ăn mặc rất khoa trương, thậm chí là kỳ dị không thì họ cầm những tấm banner cực kỳ khoa trương để dễ dàng thu hút sự chú ý từ phía idol.

Khác với bên ngoài, bên trong phòng chờ không phải quá yên tĩnh nhưng so với sự náo nhiệt như lễ hội ở đó thì trong này có phần im ắng hơn rất nhiều. Ánh đèn trong phòng sáng rực soi rõ mọi ngóc ngách, đặc biệt là trước bàn trang điểm ánh sáng của đèn led phải nói là còn khoa trương hơn nữa.

Thợ trang điểm và stylist chạy qua chạy lại rất bận rộn. Mấy anh camera man cũng không được rảnh tay là bao. Mọi người đều tập trung vào công việc của mình chỉ duy nhất có một người là tâm trí đang bay về phương trời nào.

" Jungkook, Jungkook, JEON JUNGKOOK."

Tiếng hét làm hắn giật mình. Taehyung hyung đứng bên cạnh lay qua lay lại hắn, gọi đến mỏi cả miệng mà hắn mãi không có phản ứng mới hét lên. Quả nhiên được thật này.

" Sao vậy?"

Hắn ngước mắt nhìn Taehyung qua gương rồi nhanh chóng cụp mắt lại. Chuyên viên trang điểm vẫn đang cần mẫn làm việc bên cạnh hắn, cọ trang điểm quét qua bảng mắt rồi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên mí mắt hắn.

Taehyung nhìn hắn một lượt thầm đánh giá nguyên nhân làm hắn thất thần, nhưng anh chẳng phát hiện ra điều gì cả.

" Mở mắt ra nhìn trang phục biểu diễn solo của anh nè. Có phải đẹp hơn của em nhiều đúng không?"

Hắn hơi nhấc mí mắt nhìn vào trong gương rồi nhanh chóng nhắm mắt lại để không làm gián đoạn công việc của người bên cạnh, mở miệng: "Ừm."

Taehyung đứng một bên chờ thêm mấy câu nữa phát ra từ miệng hắn nhưng chẳng có gì cả.

Đáng ra hắn phải nói gì đó để phản bác lại anh chứ nhỉ? Sao lại giống cục đá thế này?

Bệnh lười của Yoongi hyung có thể truyền nhiễm à.

Yoongi đang ngồi trên sofa nhắn tin đột nhiên hắt xì một cái.

" Em bị làm sao à?"

Taehyung đưa tay lên trán của hắn sờ sờ rồi lại thu tay về sờ lên trán mình.

Ơ bình thường mà nhỉ!

Hắn mặc cho người anh em lớn hơn hắn một tuổi nhưng không mấy chín chắn này quậy. Thầm nghĩ trong lòng hyung của hắn thế này mà kiểu gì lại thích cái người con gái không ra con gái kia chứ, lại còn theo đuổi người ta nữa. Thế là hắn buột miệng: " Anh nên tránh xa em ra. Bệnh không bình thường có thể bị lây đó."

Taehyung mặt nghệt ra. Tại sao tự nhiên anh lại bị mắng rồi?

Đang tính nổi giận với thằng nhóc không coi ai ra gì trước mặt này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại đứng dậy, bảo thợ make up chờ một chút rồi đi thẳng ra ngoài.

Hắn có hai chiếc điện thoại, mà chiếc này chỉ lưu hai số, một của cái người con gái mà không ra con gái kia, một là của...

" Jungkook, Ami đã đến rồi."

Hắn không mấy bất ngờ về sự nhanh nhẹn của Ami, cất giọng hỏi thẳng vào vấn đề chính: " Cô gái kia tỉnh chưa?"

Bên đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, anh ta nói ngắn gọn về tình hình bên này. Sau khi chàng trai tóc vàng kia rời đi thì một đám vệ sĩ được đưa đến canh trước cửa phòng bệnh như thể sợ bọn họ có thể cướp người đi mất vậy. Chính vì thế mà bọn họ cũng không rõ tình hình của cô gái bên trong kia, chỉ thấy một bà già người nước ngoài đi vào phòng bệnh và ở đó rất lâu không đi ra.

Ami vừa đến Provence thì được hai người trong số bọn họ dẫn đến đây, cô dẫn theo rất nhiều vệ sĩ hùng hùng hổ hổ xông vào bệnh viện làm đám y tá, bác sĩ và bệnh nhân trố mắt ra nhìn.

Khi em được đưa vào phòng bệnh có bọn họ đứng ở hành lang thì mọi người đã chú ý rồi, sau đó lại thêm một đám vệ sĩ Raph đưa đến đứng sừng sững trước cửa, bây giờ lại thêm một đám người đi theo Ami nữa. Cảnh này khiến cho ai nấy không khỏi tặc lưỡi.

Mọi người xì xầm bàn tán về cái người nằm trong căn phòng bệnh kia.

Có người còn cả gan đoán mò là một đại ca xã hội đen nào đó bị thương nằm trong đó. Khi người bên cạnh người kia khẳng định là thấy một cô gái được đưa vào trong đó đi theo còn có một chàng trai tóc vàng điển trai cao lớn bề ngoài không giống đại ca xã hội đen thì người kia khẳng định chắc nịch đó là con gái của ông trùm hoặc tình nhân bé nhỏ của người đàn ông kia.

Lời của mấy người này làm Hwang Yoo Min không khỏi dở khóc dở cười.

Sao trí tưởng tượng của mấy người này phong phú vậy nhỉ?

Hắn đứng trong nhà vệ sinh nghe Hwang Yoo Min tóm tắt lại tình hình. Bóng dáng cao lớn của hắn phản chiếu dưới sàn tuyệt mĩ như một bức tranh. Khuôn mặt hắn lộ lên sự không vui, lông mày khẽ chau lại. Hắn vốn cho rằng sẽ nghe được một chút tình hình của em nhưng mà không ngờ rằng ngay cả việc em tỉnh chưa cũng không biết, còn có cả một đám vệ sĩ canh ngoài cửa nữa chứ.

Cúp máy, hắn đứng nhìn mình trong gương, trong lòng có một thứ gì đó khuấy đảo mọi thứ ruột gan hắn rối tung lên.

Em và người đàn ông tóc vàng.

Hắn nhớ đến cái ngày ngồi trong cửa hàng có tượng Cupid và Psyche kia, bóng dáng lướt qua trước mặt hắn rất giống em, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông tóc vàng và một người phụ nữ lớn tuổi.

Chắc chắn rằng người hắn thấy ngày hôm đó là em, chắc chắn là như thế.

Có một suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Hắn cảm thấy bản thân như bị ai đó hung hăng đánh cho một cái, trái tim như bị mũi kim châm vào.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now