6. Sóng gió

130 6 0
                                    


Mấy hôm nay thời tiết ở Hàn rất khắc nghiệt. Nói toẹt ra là nóng, nóng kinh khủng khiếp mà em thì cực kỳ ghét trời nóng. Hồi em còn nhỏ hễ nóng xíu là em bị nổi mẩn, ngứa ngáy toàn thân. Sau này lớn lên em không còn bị dị ứng thời tiết kiểu vậy nữa nhưng mà em vẫn chúa ghét mùa hè.

Từ ngày các anh BTS dọn ra ở riêng em chẳng còn được thấy mọi người đi và về chung xe nữa, tính ra thật đáng tiếc. Chắc các anh ấy sẽ phải mất một thời gian khá dài để quen với việc này. Em cũng thấy buồn nữa nhưng mà có một điều tuyệt vời là em được nhìn bảo bối của em ra khỏi nhà và đi làm. Nói ra thì em cảm thấy mình không khác gì mấy saesang fan hay rình mò trước cửa người khác vậy nhưng cũng không đúng lắm vì em chỉ rình mò mỗi một lần thôi mà @@.

Tính ra dọn ra ở riêng như thế này em khá lo cho ai kia. Không biết là có thể tự chăm sóc chính mình không đây hay lại cắm cúi làm việc và tập luyện ở công ty xong về đến nhà lại lôi việc ra làm nữa. Nhìn anh cứ ngày một gầy đi làm em xót lắm. Không biết có ăn uống đầy đủ hay không nữa. Em chẳng biết phải lo cho ai kia thế nào nên quyết định mua đồ ăn mang đến công ty mỗi khi nhận được lương, lấy cớ là đãi mọi người vì giúp đỡ em nhưng thật ra là vỗ béo cho ai kia.

Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì về tình ý nhỏ nhoi này của em đâu, cứ thấy đồ ăn là hai mắt sáng rực lên rồi lon ton chạy lại, dễ thương không ai chịu nổi. Lớn rồi mà anh giống y như con nít vậy đó, còn tranh giành đồ ăn với các thành viên khác nữa chứ. Đến là dễ thương. Nhìn Bangtan sống với nhau vui vẻ như anh em một nhà thế này thật tốt quá đi. Em thực sự rất ngưỡng mộ.

Anh đối với các staff cũng tốt lắm, ngoan ngoãn, lễ phép và hòa đồng, thân thiện. Còn đối với em thì anh cứ quen miệng gọi em là " Cô bé " làm cả công ty học theo gọi em bằng cái biệt danh này. Đã thế anh cứ suốt ngày lấy chiều cao của em ra trêu đùa nữa chứ, đến là không biết đào lỗ chui xuống chỗ nào nữa. Giờ thì em đã hiểu anh Jimin có cảm giác như nào rồi @@. Nếu em dỗi thì anh sẽ y như rằng được đà lấn tới, còn nếu em không quan tâm mà lờ anh đi thì anh sẽ tìm cách sai bảo em làm gì đó chạy tới chạy lui. Tính ra thì có lúc em cũng không nghĩ rằng con thỏ kia lớn tuổi hơn em đâu...

Nếu quãng thời gian vui vẻ cứ như thế mà diễn ra thì chắc câu chuyện của em đã không đi xa đến như thế. Nhưng thật không may vốn dĩ cuộc đời em đã là một chuỗi những bi kịch rồi. Có chăng là do em đã lựa chọn như thế?

Mọi thứ lần nữa bắt đầu từ chuyến bay trở về Việt Nam trong đêm...

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ