40. Em thật độc ác

90 5 0
                                    


Mấy ngày hôm sau là những ngày không thể yên ổn được theo như Ami nói. Hắn và cái người anh em tên Kim Taehyung kia có vẻ như rất rảnh rỗi cứ đi tới đi lui qua căn nhà gỗ của bà Annete. Ami và Taehyung cứ gặp nhau là lại chí chóe, căn nhà vốn yên tĩnh của bà Annete giờ đây trở nên rất ồn ào.

Bà Annete không hề khó chịu mà có vẻ còn rất vui lòng với điều này.

Hắn mỗi lần theo Taehyung đến cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngồi một bên một mực ôm lấy Mimi ở dưới lầu. Mimi vốn dĩ mê trai nên khoái lắm, nó cứ tỏ ra rất hưởng thụ cọ tới cọ lui trên người hắn mà bỏ quên cả Raph vốn là người mà nó khoái hơn hết.

Raph dù rất bận nhưng vẫn thường xuyên qua lại bên này, chủ yếu là mang đến một số tài liệu nhờ em giúp. Mấy phần tài liệu này dường như là cần rất gấp, lần nào anh ta cũng ngồi chờ đến khi em hoàn thành xong rồi mới rời đi. Hôm sau lại mang theo một đống nữa.

Bà Annete lúc đầu thì không có ý kiến gì nhưng mấy ngày sau cứ thấy Raph càng ngày càng mang đến cho em nhiều công việc thì lôi Raph ra mắng cho một trận.

Em vội nói với bà rằng em không sao. Em cảm thấy cứ bận rộn như vậy lại tốt, có việc làm thì em sẽ tập trung vào công việc mà ngó lơ mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như việc hắn cứ ngồi một góc, tay ôm con mèo lông trắng muốt mà nhìn trừng trừng em. Bên cạnh hắn Raph cũng ngồi rảnh rỗi nhìn chòng chọc về phía này. Nếu em mà rảnh rỗi chắc sẽ áp lực chết mất.

" Cậu chờ đợi điều gì ở đây?" Raph nhấp một nhụm cà phê đen, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía em đang ngồi một mình dịch tài liệu.

" Còn anh?" Hắn cũng chẳng rời mắt khỏi hướng đang nhìn.

Raph cười cười, đặt ly cà phê xuống bàn hất cằm về phía em: " Không phải quá rõ ràng sao? Tôi đang chờ lấy tài liệu cô ấy dịch."

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu với người đàn ông bên cạnh này. Hắn cố gắng vắt ra chữ để nói với Raph, hắn vốn chẳng rành Tiếng Anh nhưng lại không muốn lép vế trước người đàn ông mà hắn chẳng ưa này. Giá như anh ta mà nói Tiếng Pháp với hắn thì dù hắn không hiểu cũng có thể làm ngơ nhưng mà anh ta lại nói với hắn bằng Tiếng Anh, hắn không muốn tỏ vẻ mình là một tên vô tích sự.

" Mặc kệ tôi."

Raph vẫn cười:"Tôi biết cậu đang chờ đợi điều gì nhưng mà như cậu thấy đấy. Cô ấy vốn không có ý định trở về với cậu."

Hắn mặc dù không hiểu lắm lời của Raph nhưng hắn vẫn liếc mắt về phía Raph, nhếch miệng tỏ ý coi thường và từ chối cho ý kiến. Chỉ có như thế hắn mới có thể vớt vát lại chút sĩ diện cho bản thân mình.

Raph mím môi cười, khuôn mặt điển trai của anh ta co rúm lại.

Hắn thật sự ngứa tay muốn đấm vào mặt anh ta.

Dịch xong dòng cuối cùng của mớ tài liệu mà Raph đưa, em xem xét lại chúng một lượt rồi mới vươn vai đứng dậy cầm tài liệu trong tay đi về phía hai người kia. Raph đứng dậy khuôn mặt rạng rỡ như nắng xuân đối lập với khuôn mặt u ám của người đang ngồi kia. Em thật khó hiểu, hai người này có thể nói chuyện gì với nhau sao? Không phải hắn không nói được Tiếng Anh à, còn Raph cũng đâu thể nói Tiếng Hàn với hắn?

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now