30. Mẹ nhất định sẽ đánh chết anh

74 4 0
                                    

Ở một bệnh viện tư nhân trong thành phố, trên chiếc giường bệnh viện trắng tinh, em im lặng nằm đó. Raph vừa mới đi xử lí vết thương trở về, anh nhìn người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch nhưng cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với vẻ hoảng loạn và hung hăng khi đó.

Raph đưa tay hơi xoa xoa má, một nửa gương mặt bên trái của anh lộ ra một màu đỏ chói mắt, giờ cũng đã bắt đầu tím lại, sự bỏng rát vẫn còn y nguyên. Cánh tay phải bị quấn băng gạc, Raph tưởng rằng mình đã bị cắn mất đi một miếng thịt rồi.

Có vẻ như em đã dùng cả sinh mạng để đánh và cắn anh.

Khi anh đến em đang bị mấy người kia đuổi theo phía sau, tâm tình em cực kỳ hoảng loạn, dùng hết sức chạy về phía trước. Cánh tay đàn ông vừa chạm đến, em chưa nhìn ra là ai đã vội vùng ra rồi liên tiếp giáng cho mấy cái tát. Phải nói là Raph cực kỳ ngỡ ngàng, ngẩn ra vài giây rồi ăn trọn mấy cái tát, khi định thần lại anh nhanh chóng ôm chặt lấy em nhưng em lại hung hăng cắn thật mạnh vào cánh tay anh. Cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng cơ hàm em mới buông lỏng dần rồi cứ thế ngất đi.

.

Điện thoại reo lên mây hồi dài, Raph liếc một cái, nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đám người hồi nãy vẫn đứng đó nhìn anh dò xét như thể anh là tội đồ vậy. Raph cũng nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Không biết tại sao đám người này lại tìm đến em.

Từ đầu cho đến giờ mấy người đó vẫn ở đó không hề rời đi, cứ như sợ anh có thể đưa em chạy đi mất vậy.

Ngẫm lại thì đúng là thế thật.

Anh đã hỏi nhưng họ chẳng hé răng nửa lời, chỉ thấy một người trong số đó gọi điện thoại, tên đó nói tiếng nước ngoài nên anh nghe không hiểu. Anh còn cho rằng đám người này không biết nói tiếng Pháp.

Hay là họ là người nhà em thuê đến bắt em về? Liệu có chuyện xảy ra như trên phim không, kiểu như em là tiểu thư nhà tài phiệt bỏ nhà ra đi xong bị vệ sĩ phái đi bắt về?

Bà Annete đã tới bệnh viện, gọi cho Raph một cú điện thoại, anh chỉ nói mình không thể xuống nên trực tiếp nói số phòng bệnh cho bà tự tìm đến.

Anh thật sự nghĩ rằng đám người này sẽ đưa em đi mất nếu anh không ở đây.

Em mà xảy ra chuyện gì mẹ anh ta sẽ trực tiếp xé xác anh ra mất. Bà Annete vẫn luôn mong có một đứa con gái thế nên bà đã thực sự xem em như con gái của bà rồi, mà anh ta cũng không mong em xảy ra chuyện gì.

Những bước chân dồn dập vang lên ở phía cuối hành lang hướng về phía phòng bệnh số 416, bà Annete vượt qua đám người mặc vest hớt hải chạy đến trước mặt Raph. Khuôn mặt bà trắng bệnh, hơi thở dồn dập.

" Mẹ."

" Y/n sao rồi?"

Raph nhìn thoáng qua gương mặt đầy lo lắng của mẹ mình, liếc qua một tầng mồ hôi phủ trên trán. Anh cụp mắt nhìn mẹ mình, cất giọng trấn an: " Bác sĩ nói không sao. Cô ấy chỉ bị ngất đi thôi vì... hoảng loạn."

Raph ngập ngừng giây lát.

Bà Annete đã có tuổi nhưng vốn là một người phụ nữ nhanh nhạy đã nhanh chóng bắt được vấn đề. Bà sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ: " Sao lại hoảng loạn?"

Bà biết người con cả trước mặt này vốn chẳng hay ra vẻ đứng đắn, thằng con trai này của bà là điển hình của kiểu hay trêu hoa ghẹo nguyệt nên bà đã nhắc con mình rất nhiều lần rằng trước mặt em phải ra vẻ đứng đắn không thì đừng đến gặp mình nữa. Raph cũng đã đồng ý, nói rằng bà cứ yên tâm.

Raph cũng rất nghe lời, trước mặt bà anh cư xử với em vốn rất đúng mực, thi thoảng có nói đùa đôi chút nhưng không đến nỗi khiếm nhã. Mà em cũng chẳng có biểu hiện gì là bài xích đối với cách ứng xử của anh ta nên bà Annete cũng yên tâm phần nào.

Tình hình của em nửa năm nay so với trước đây đã ổn hơn rất nhiều dù vẫn có sự bài xích với đàn ông nhưng mà đã có phần cởi mở hơn cho nên bà Annete mới có thể để Raph tới nhà mình, coi như muốn anh giúp em bình thường trở lại. Mặc dù một vài lần vào ban đêm tinh thần em vẫn không ổn định nhất là những ngày trăng sáng nhưng ban ngày em đã không còn tự nhốt mình lại nữa.

Bà Annete vốn cho rằng cứ như vậy đến hết năm nay có lẽ em sẽ dần trở về bình thường nhưng mà Raph vừa nói đến việc em hoảng loạn.

Tại sao lại hoảng loạn?

Bà Annete đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong, em đang nằm trên giường, mấy lọn tóc rũ xuống gương mặt gầy gò đến đáng thương. Nửa nay em vẫn gầy gò như vậy mặc cho bà có cố gắng bồi bổ em thế nào đi chăng nữa.

Bà đến bên giường bệnh đưa tay vén mấy lọn tóc gọn gàng sang hai bên, gương mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn trong phòng bệnh càng thêm nhợt nhạt. Thu tay về lúc này bà mới đưa mắt nhìn gương mặt Raph, bây giờ bà mới thấy rõ một bên mặt anh sưng lên, một mảng da thịt bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Không chỉ có gương mặt, cánh tay anh cũng bị băng bó một mảng.

Thấy mẹ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, mí mắt Raph giật giật.

Chết rồi. Không phải mẹ đang nghi ngờ mình đấy chứ?

Đúng là anh có trêu đùa em nhưng mà chỉ chút chút thôi mà, không đến nỗi đi quá giới hạn chứ. Nếu mà đúng là vì chuyện đó thôi mà em trở nên như thế thì mẹ nhất định sẽ đánh chết anh.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm Raph giật bắn mình. Anh né tránh ánh nhìn của mẹ mình, cầm điện thoại lên mở cửa bước ra ngoài. Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói của một thanh niên: " Anh, sao anh chưa trở lại? Khách hàng đã đến rồi."

Sáng nay Raph có một cuộc hẹn, một khách hàng quan trọng tới rượu trang để kí hợp đồng. Người này là người quen của Nick, anh ta không phải người Pháp nhưng từng là sinh viên trao đổi ở Pháp nên có quen biết em trai anh. Vì lần làm ăn này nên Nick cũng từ nước ngoài trở về.

Raph rõ ràng là đã suýt quên mất việc này. Anh nhìn vào phòng bệnh, bà Annete vẫn đang nhìn chằm chằm anh qua khung cửa kính, liếc mắt về phía hành lang không xa mấy gã mặc vest kia vẫn đứng đó, Raph cụp mắt.

" Em đưa họ vào trong hầm rượu xem xét đi. Anh trở về ngay."

Giọng của thiếu niên vang lên phía bên kia đầu dây: " Được."

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now