41. Đồ thần kinh

75 5 3
                                    

Em hơi ngỡ ngàng.Vốn cho rằng Mimi đòi vào phòng tìm em nên em mới mở cửa ra, đáng ra em phải nghĩ ngay đến mấy ngày hôm nay nó không còn quấn lấy em nữa mới phải chứ. Kết quả là em mở cửa đụng trúng đầu hắn.

Không phải hắn đang ngồi ở dưới kia sao?

Hắn bị cánh cửa đập vào ngã ra sàn. Một giây sau khi ngã liền ôm trán, mặt mày có chút nhăn lại, lồm cồm đứng dậy. Con mèo Mimi cứ đến vờn quanh chân hắn kêu lên thảm thiết. Hắn cúi xuống xoa đầu con mèo tỏ ý bảo nó rằng hắn không sao.

Em đứng đó nhìn một màn này dở khóc dở cười. Con mèo này thật quá mê trai.

Cánh cửa đụng phải trán của hắn chắc sẽ làm cái trán đó sưng lên một chút hoặc chỉ bầm tím một chút thôi. Chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm vì em mở cửa không mạnh lắm nhưng mà sao nhìn thấy khuôn mặt của hắn lại nhăn nhó đến biến dạng thế kia. Lại còn tỏ vẻ choáng váng nữa chứ.

Em đứng nhìn hắn tỏ vẻ hoài nghi thì thấy hắn đứng tựa vào tường ngay cửa phòng em.

" Không sao."

Nhìn biểu cảm của hắn chẳng lẽ là hắn bị choáng? Chợt nhớ đến gương mặt hóp vào trông đến là hốc hác của hắn.

Do dự một hồi em tiến đến đỡ lấy hắn: " Anh bị choáng à?"

Hắn gật gật đầu. Hai đầu mày vẫn nhíu chặt vào nhau, cánh tay vẫn chống lên bức tường trước mặt.

Em nhìn quanh quất một hồi rồi mới quyết định mở miệng.

" Tôi dìu anh vào trong phòng nghỉ một lát."

Em đưa cánh tay hắn choàng qua vai mình, thực sự là rất khó đi bởi vì em thấp hơn hắn rất nhiều. Nếu cả người hắn đổ dồn lực xuống thì em nghĩ rằng mình sẽ chẳng chống đỡ được đâu. Hắn rất phối hợp đi vào phòng, cánh tay choàng qua vai em chỉ để tượng trưng, cánh tay còn lại bám víu lên tường, lên cửa để đi vào.

Đặt hắn nằm trên giường, chiếc giường mà em ngủ một mình rất thoải mái bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé đối với hắn. Ami cao gần 1m7 nhưng dù sao cũng vẫn là con gái cơ thể mảnh mai nên nằm chung với em vẫn rất thoải mái nhưng mà người này...

Bây giờ em mới để ý thấy chỗ đầu bị đập vào cửa của hắn lộ ra tím bầm và hơi sưng một chút.

Em thở hắt ra một hơi đi ra ngoài lấy tìm thuốc.

Khi em quay lại thì Mimi đã tiến vào phòng, nằm cuộn tròn trên ngực hắn. Hắn cũng để mặc con mèo làm gì tùy thích, hai mắt nhắm nghiền. Thấy em đi vào hắn liền mở mắt ra nhìn em.

" Trán anh bị sưng nên bôi thuốc một chút."

Hắn gật nhẹ đầu. Hắn đợi một lúc không thấy em có động tĩnh gì liền mở miệng: "Không phải em nói rằng nên bôi thuốc một chút à?"

" Thuốc để ở đó." Em chỉ lên bàn ngay cạnh đầu giường tỏ ý rằng hắn tự lấy mà bôi.

Hắn liếc cũng chẳng buồn liếc, hai đầu mày lại co rúm lại, nói: " Tôi không nhìn thấy chỗ nào làm sao mà bôi?"

Em hiểu ra liền đi đến bàn mở ngăn kéo lục lọi một chút. Hắn nhìn hành động của em liền cau mày hỏi: " Em làm gì vậy?"

"Tìm gương." Nhưng mà hình như chẳng còn có cái nào được để trong phòng em thì phải. Có lẽ bà Annete đã cất đi kể từ lúc đó.

" Em có thể bôi cho tôi mà." Hắn nài nỉ.

Em dừng lại liếc mắt nhìn hắn một cái không trả lời rồi bỏ đi ra ngoài phòng, một lúc lâu sau cầm lấy một chiếc gương để bàn quay trở lại đưa cho hắn.

Hắn bất đắc dĩ nhận lấy, mở lọ thuốc ra bôi lên trán.

Cả quá trình em chẳng buồn ngó đến. Em đến cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới tìm kiếm bóng dáng hai con người kia rồi quay qua nói với hắn: " Nếu anh còn choáng thì cứ nằm nghỉ một chút đi. Tôi xuống báo với anh của anh một tiếng."

Taehyung và Ami vừa vào đến nhà thì em cũng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng. Taehyung nhìn quanh quất mang một vẻ mặt nghi ngờ nhìn em. Em biết anh định hỏi hắn đâu.

" Anh ta ở trên lầu. Anh lên xem sao rồi mang anh ta đi đi."

Đỡ hắn đến cửa xe, Taehyung một mực ném thẳng hắn vào trong xe.

Ôi mệt chết anh.

Anh biết rõ là một cánh cửa chẳng thể làm tổn thương đến hắn. Cứ giả vờ giả vịt, người ta cũng có thèm để ý tới hắn đâu.

Mở cửa xe ngồi vào bên trong, anh mở miệng nhìn hắn đầy châm biếm: " Thế nào? Cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Hắn mặc kệ người bên cạnh, bàn tay mò mẫm trong túi áo thứ gì đó khóe môi khẽ giương lên rồi khuôn miệng hắn khó khăn mím lại thành một đường, nhưng rất nhanh sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

" Đồ thần kinh."

Taehyung nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh tởm rồi bảo tài xế lái về khách sạn.

Trở về khách sạn hắn chẳng nói chẳng rằng với Taehyung trở về phòng mình đóng cửa lại. Taehyung cũng chẳng màng đến hắn trở về phòng của mình. Thầm nhủ trong lòng thằng nhóc đó chắc chẳng hề có việc gì đâu, nhưng mà nó cứ lạ lạ làm sao ấy.

Quẹt thẻ phòng, hắn bước vào phòng đóng cánh cửa lại sau lưng, nụ cười trên môi càng trở nên đậm nét hơn. Hắn đến bên cạnh giường ngồi xuống, lấy trong túi áo ra một tấm ảnh. Trên tấm ảnh là một người đàn ông, người đó ăn mặc rất chỉnh tề áo vest dày da nhưng đang cúi xuống nghịch mấy con bọ trong tay, nụ cười vô tri nở trên môi.

Người đó chẳng phải ai khác mà chính là hắn.

Tấm ảnh này được chụp lúc nào hắn cũng chẳng nhớ. Có lẽ em đã lén chụp hắn khi mà hắn không để ý. Vậy thì có lẽ tấm ảnh này cũng được chụp lâu lắm rồi.

Em đến tận bây giờ vẫn còn giữ ảnh của hắn.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu làm hắn vui vẻ.

Lúc em rời đi xuống lầu để lại hắn một mình ở trong phòng hắn đã mở ngăn kéo của em ra để tìm thứ kia nhưng thật không ngờ hắn lại thấy tấm ảnh này bên trong ngăn kéo đó. Hắn vốn không định tùy tiện lục lọi đồ đạc của em nhưng mà hắn thật sự khó chịu khi em nhận món quà của tên đàn ông tóc vàng đó, thế là hắn nhân lúc em bỏ đi tìm kiếm chiếc hộp đó. Không ngờ hắn lại vô tìm thấy được tấm ảnh này.

Ngả người lên giường, nụ cười trên môi hắn giờ đã biến thành những tiếng cười phát ra không thể kiềm chế. Đuôi mắt đẹp đẽ của hắn cong cong, lúc cười càng thêm long lanh, khóe miệng ngoác ra để lộ hai hàm răng trắng muốt.

Nhắm tịt mắt, hắn còn cảm nhận được một chút mùi hương Vanilla ngọt ngào thoang thoảng còn vương trên người hắn.

Đó là mùi trên cơ thể em.

Chợt động đến một đồ vật cộm lên trong túi áo bên kia nụ cười của hắn bất giác thu lại. Ngồi bật dậy, hắn đem thứ trong túi áo kia ra, một chiếc hộp màu hồng được thắt nơ màu xanh lơ. Hắn nhìn chiếc hộp tỏ vẻ kinh tởm rồi vèo một cái ném nó một cách chuẩn xác rơi vào chiếc thùng rác đặt ở góc phòng.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nDonde viven las historias. Descúbrelo ahora