16. Tình trạng không tốt

123 6 1
                                    


Ánh nắng nhạt màu trải dài khắp cánh đồng hoa oải hương. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những luống hoa tạo thành những gợn sóng nhấp nhô tuyệt đẹp. Những bông hoa màu tím bé xinh đung đưa theo gió. Mùi oải hương theo là gió thổi thấm đượm vào từng ngóc ngách trong căn nhà, vương trên quần áo và mái tóc em.

Em đang ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa thoang thoảng thật dễ chịu nhưng mà ánh nắng này làm em chẳng dễ chịu chút nào. Bà Annete cứ nhất quyết bắt em ra đây ngồi phơi nắng. Bà nói không muốn em ở trong phòng quá lâu, như thế không tốt.

Em không tình nguyện ra đó ngồi. Định là một lúc rồi em sẽ quay lại vào nhà.

Em buồn chán ngồi đung đưa cổ chân như con nít, không thì lại ngồi nghịch tay. Thi thoảng có mấy con bướm theo mùi hoa bay đến cạnh ghế của em. Chúng nó quấn quít ở đó một lát rồi bỏ đi ra ruộng hoa.

Lũ bướm vừa bay đi được một lát thì có một con bọ rùa bay đến dừng chân lại trên chiếc ghế mà em đang ngồi. Nó tựa như đang nhìn em, em cũng nhìn chằm chằm nó. Nó không bay đi, cũng không bò ra chỗ khác.

Thôi thì để nó ngồi đó với em vậy.

Chắc nó cũng có một mình như em nên mới ra đây.

Cứ thế một người một bọ ngồi nhìn nhau. Em cũng quên mất việc đi vào nhà. Em cứ ngồi như thế rất lâu rất lâu.

"Y/n."

Em nghe tiếng bà Annete gọi mới quay lại nhìn bà.

Bà từ phía nhà tiến ra chỗ em đang ngồi. Hôm nay thấy tình hình của em cũng khá tốt.

" Hiếm khi thấy cháu chịu tắm nắng lâu như thế. Như thế là tốt. Ở trong nhà nhiều không thể khỏe được. Đói chưa?"

Em gật gật đầu. Ngồi cả ngày ngoài trời như thế em cũng thấy hơi đói.

" Để bà vào chuẩn bị đồ ăn."

"Để Y/n giúp bà."

Em ngảnh lại đưa tay vẫy vẫy con bọ rùa nhỏ kia tỏ vẻ chào tạm biệt nó rồi theo bà Annete bước vào nhà.

Căn nhà này không rộng lắm nhưng rất thoải mái, cũng rất thoáng đãng. Một mình nó nằm giữa ruộng hoa Oải hương nên vào mùa này mùi Oải hương len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà.

Nói là giúp bà nhưng bà Annete hầu như chẳng cho em động vào thứ gì cả. Bà bảo cứ để bà làm nhanh hơn nhưng em không chịu, nhất quyết đòi giúp một tay.

Bà đành nhượng bộ một chút.

Tại sao nói là một chút vì bà vẫn tự mình nấu súp và thịt hầm. Bà sợ em sẽ không cẩn thận mà làm bỏng chính mình. Còn phần nhượng bộ là bà cho em giúp làm món bánh táo.

Em phấn khích đeo bao tay nilon vào đứng ở một bên chờ hướng dẫn. Nhưng mà bà lại cầm một bát bột mì lớn đến, bỏ vào trong đó nào trứng, nào bơ, nào sữa,... vào bát rồi mới cho em trộn đều chúng lên. Em vừa trộn vừa tò mò hỏi bà đã cho gì vào trong bát, rồi cho bao nhiêu thì đủ. Bà cũng dạy rất tận tình nhưng mà cũng chẳng để em động tay vào bao nhiêu.

Bà cũng chẳng cho em gọt táo hay bỏ bánh vào lò nướng.

Rốt cục thì cả quá trình em chỉ được làm đúng hai việc trộn bột và cán bột.

Bà Annete vừa bật lò nướng xong liền bảo em đi rửa tay. Bà dọn đồ ăn ra, toàn những món thanh đạm nhưng thơm phức. Em vừa ngồi vào bàn bà liền múc cho em một bát súp đầy.

" Món súp này cháu thích nhất đấy. Ăn nhiều vào nhé."

" Dạ. Mẹ cũng ăn đi."

Em ngoan ngoãn đón lấy bát súp, cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng. Còn bà Annete thì khựng lại vài giây.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now