19. Đền bù

133 5 2
                                    

Sau giờ tập luyện Taehyung có rủ hắn đi ăn nhưng hắn lấy lí do mệt nên từ chối. Taehyung muốn nói gì đó với hắn, nhưng mà có lẽ nên để sau vậy, liền an ủi hắn vài câu rồi rời đi. Anh nói nếu hắn có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh. Hắn cười cười gật đầu đồng ý.

Khi bóng các hyung khuất dần sau cánh cửa, hắn dựa người vào tường lười biếng lấy điện thoại ra, bên trong có rất nhiều tin nhắn, toàn bộ đều là của ai kia. Đã mấy hôm rồi hắn lười để ý đến điện thoại, nếu không phải còn công việc chắc hẳn hắn sẽ ném chiếc điện thoại này vào ngăn tủ nào đó và không thèm quan tâm nữa. Nhìn tin nhắn mới nhất được gửi đến, thời gian hiển thị 4 giờ chiều, hắn lưỡng lự vài giây cuối cùng cũng dứt khoát soạn một tin nhắn rồi nhanh chóng rời đi.

Trong một phòng vip của một khách sạn 5 sao, Na Ji Ah vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô quấn một chiếc khăn tắm làm lộ ra đường cong mê người, tóc ướt xõa trước ngực. Đến bên giường cầm điện thoại lên xem, bây giờ là 17 giờ.

Có lẽ sắp đến rồi.

Ném điện thoại lên giường, cô mở ngăn kéo cầm lấy máy sấy tranh thủ sấy tóc.

Một lát sau chiếc điện thoại rung lên, cô vội đến cầm lên xem, nụ cười trên gương mặt vụt tắt.

[ Anh xin lỗi. Hôm nay rất mệt nên không đến được]

Ji Ah giận dỗi ném điện thoại lên giường. Dạo này hắn rất lạ, trước đây dù lịch trình dày đặc cỡ nào hắn cũng tranh thủ thời gian đến bên cô, giờ thì hay rồi hẹn lúc nào cũng từ chối. Đã thế hắn còn không trả lời rất nhiều tin nhắn của cô. Nếu là hắn của trước đây thì chỉ cần cô làm nũng một chút thì hắn đã vội quan tâm đến rồi, vả lại đã nhiều ngày rồi không có làm, hắn thực sự không nhớ cô sao?

Nghĩ ngợi một lát cô trực tiếp đứng dậy đi thay đồ...


_______________________________________


Trở về nhà, mở cửa bước vào, hắn thả người ngã ngay lên sô pha. Hắn thực sự chẳng muốn động đậy tay chân một chút nào cả, thật sự rất mệt mỏi. Liếc mắt ra góc nhà, nơi đặt cái nhà nhỏ của Bam, Bam đã được đưa đến trường huấn luyện, căn nhà vốn đã im ắng lại càng im ắng hơn. Chỉ có hắn một mình ở đây, khóe miệng hắn hơi giương lên, là hắn lựa chọn như thế đấy chứ, nếu hắn trực tiếp nhắn tin đồng ý với ai kia thì đêm nay sẽ lại là một đêm thác loạn của hắn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại hắn bỗng cảm thấy không có hứng thú. Hắn muốn ở một mình.

Suy nghĩ vừa dứt, hắn đứng dậy ra quầy bar lấy một chai rượu, cánh tay mạnh mẽ dứt khoát khui chai rượu ra rồi đổ vào chiếc ly thủy tinh. Đưa lên miệng nhấp một ngụm, hương rươu quẩn quanh chóp mũi hắn kéo xa những suy nghĩ của hắn. Đã bao đêm hắn không dám ngủ vì sợ hắn lại mơ, lại mơ thấy em. Mỗi lần như thế hắn đều xuống giường đến quầy bar tự rót cho mình một ly rượu, hắn không dám uống nhiều vì rượu không tốt cho giọng hát của hắn, nhưng chỉ có uống say rồi thì hắn mới không mơ thấy bóng dáng đó.

Xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, chất lỏng bên trong sóng sánh liếm lến thành cốc, hắn nhếch môi, hắn đã từng có vài người bạn gái, đã cùng họ yêu đương, hẹn hò và hoan ái vô số lần, tất cả trong số đó đều có một gương mặt hoàn mĩ và một cơ thể mê người nhưng thật buồn cười là dù yêu đương nồng nhiệt đến mấy thì họ cũng chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Vậy mà cái người mà hắn tự tin nói rằng không có tình cảm thì lại xuất hiện hành hạ hắn mỗi khi nhắm mắt.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ