26. Nhầm lẫn thôi

73 4 0
                                    


Raph đưa em và bà Annete về đến nhà liền có ý định rời đi ngay. Bà Annete cũng chẳng định giữ con trai mình ở lại làm gì, chỉ dặn rảnh rỗi thì hãy ghé qua đây.

Raph không sống với mẹ mình, anh ta sống ở "nhà". Cái được gọi là "nhà" đó là một ngôi nhà thật sự, là nơi anh ta sinh ra, là nơi cả gia đình sống với nhau, còn căn nhà mà bà Annete đang ở thật ra chỉ là một chỗ nghỉ chân trên cánh đồng hoa. Chồng bà ông Cather thấy vợ mình thích ở đây nên đã cho sửa lại đôi chút biến nó trở thành nơi nghỉ ngơi của hai riêng người.

Bà Annete từ sau khi chồng mất cũng ở luôn tại đây.

Nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của bà với người chồng của mình còn hơn căn nhà kia.

Bà nói rằng trước đây hai người thường xuyên ở lại đây, mãi cho đến khi sinh ra Raph thì họ mới không còn ở lại đây nữa. Bà rất thích nơi này, vừa mát mẻ lại gần với rượu trang, ban đêm có thể ngửi thấy mùi hoa rất thư giãn.

Raph nghe mẹ mình nói một hồi liền cười gật đầu.

"Mẹ yên tâm. Dù con giờ đã trở thành con ghẻ nhưng rảnh rỗi nhất định con sẽ qua đây."

Bà Annete liền phát một cái vào cánh tay anh ta.

Raph chỉ cười cười lặng lẽ xoa cánh tay vừa bị đánh.

Trước khi quay trở lại xe. Raph quay lại, khuôn mặt thu lại bộ dạng đùa cợt, nghiêm túc nói:

" Y/n. Bên phía rượu trang có vài việc cần nhờ em giúp. Nếu em thấy được có thể giúp anh không?"

Đối với chuyện này em có hơi ngỡ ngàng, bản thân em có thể giúp gì đây?

Thấy bộ dạng nghi hoặc của em, Raph vội cười nói:

" Đừng nhìn anh như thế chứ? Anh chỉ muốn em giúp anh dịch một số tài liệu thôi. Phần này em rành hơn anh mà."

Hóa ra là thế.

Em gật đầu đồng ý.

***

Hắn đi cả một ngày trời vẫn chẳng có được tin tức gì cả.

Cảm thấy bản thân thật buồn cười khi lang thang hết từ chỗ này qua chỗ khác nguyên một ngày trời.

Chiếc xe băng qua những con phố đầy tràn ngập ánh đèn. Không biết rằng hắn đã rởi Province về Paris từ lúc nào, mãi đến khi mùi Oải hương nhạt dần trong không khí hắn mới ý thức được. Cựa mình ngồi thằng dậy, ánh mắt còn chưa tỉnh táo hẳn nhìn ra ngoài cửa xe, đường phố quen thuộc đập vào mắt hắn.

Cảnh đêm ở Paris rất đẹp, có náo nhiệt nhưng cũng không đến nỗi quá mức khoa trương, có một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng ăn sâu vào không khí nơi đây mà không có cách nào lý giải nổi.

Hắn đưa tay xoa xoa chiếc gáy đã mỏi nhừ của mình, chất giọng hơi khàn khàn:

" Em ngủ bao lâu rồi?"

" Hai tiếng."

Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ nhẹ nhàng đáp.

Hắn cũng không định nói gì thêm nữa.

Chiếc xe cứ im lặng băng qua đường rồi dừng chân tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Ánh đèn trong đại sảnh được thắp lên sáng rực phản chiếu trên nền đá cẩm thạch. Có một thân hình cao lớn đứng đó, người này không ai khác chính là quản lí của hắn.

Khi sáng hắn bỏ đi chỉ để lại mỗi một tờ giấy, gọi điện thoại cũng không nghe làm anh ta lo lắng cực kỳ. Dù sao cũng là quản lý phụ trách hắn, nhỡ may hắn xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Chiếc xe vừa dừng lại ở trước cửa khách sạn quản lí đã nhìn chòng chọc vào trong. Khi thấy cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc kia rời khỏi xe thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông giời con này thật biết làm người ta lo lắng mà.

Cũng may là khi trời tối hắn về lại khách sạn như đã hứa chứ không chắc mọi người đều điên đầu lên mất.

Đối lập với bộ mặt như nở hoa của anh quản lí, khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, mí mắt rũ xuống. Trước khi đóng cửa xe hắn nói với người đàn ông trong xe:

" Chỉ ở Provence thôi. Anh cố gắng tìm kĩ giúp em."

" Được. Yên tâm. Có gì tôi sẽ báo cho cậu biết ngay."

Chiếc xe rời khỏi hắn cũng quay lưng bước vào khách sạn. Anh quản lí đi theo hắn ríu ra ríu rít một hồi lên đến tận tầng 5. Cửa thang máy vừa mở, hắn bước những bước chân vững chãi về phía phòng mình, giờ đây hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

" Anh báo với mọi người một tiếng giùm em với. Bảo mọi người đừng lo. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút."

Anh quản lí ở bên cạnh đang nói nhăng nói cuội, bị cắt lời nhất thời đờ đẫn ra vài giây mới biết hắn đang nói chuyện với mình, lập tức gật đầu:

" Được được. Cậu đi nghỉ đi."

Mở cửa bước vào phòng, hắn lết cơ thể mệt mỏi đến bên giường nằm phịch xuống. Mùi hương hương trên khăn trải giường xộc vào mũi, át đi Oải hương vẫn còn vương nhè nhẹ trên người hắn. Đầu óc hiện lên hình ảnh ba người lướt qua hắn mà bứt dứt mãi không thôi.

Chắc do dạo này hắn cứ lo chuyện này mãi nên nhầm lẫn thôi.

Thực sự có chuyện hắn nhìn thấy em thì hắn sẽ nhận ra ngay tức thì.

Người hôm nay hắn nhìn thấy mặc một chiếc váy liền màu sữa, mái tóc dài tóc buộc lơi ở phía sau nom rất dịu dàng, mà em trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ ăn mặc như thế.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now