29. Yn, cậu nhất định phải chờ tớ

86 4 0
                                    


Vừa cúp máy, điện thoại đã bị hắn lẳng mạnh lên sàn. Căn phòng khách sạn được chỉnh ánh sáng thấp nhất có thể, hắn thu mình lại ngồi co ro trên sàn, lưng tựa vào giường. Chẳng có gì có thể mô tả được tâm trạng lúc này của hắn, không là tâm trạng cả ngày hôm nay của hắn.

Sáng nay hắn cùng cả nhóm đi chạy sân khấu, một việc rất chi là bình thường đối với hắn, nhưng Hwang Yoo Min người ngồi trên ghế lái phụ trên chiếc xe đưa hắn về từ Provence gọi điện cho hắn, nói với hắn điều mà hắn muốn nghe bấy lâu nay. Rốt cuộc thì hắn cũng tìm thấy em nhưng người kia cũng kể cho hắn chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đã suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần về việc hắn sẽ làm khi tìm thấy em, mường tượng ra đủ thứ khung cảnh khi gặp em. Hắn đã quyết tâm đối diện với em, thậm chí là việc khi tìm ra người thì sẽ lập tức đến đưa em về, không cho Ami nhúng tay vào. Nếu lúc này nhận được tin báo thì hắn cũng muốn chờ thêm mấy ngày nữa khi mà chuyến lưu diễn kết thúc thì sẽ lập tức qua đó, nhưng mà...

Hắn thực sự hoang mang, cuối cùng vẫn là gọi cho Ami.

***

Sau khi nghe tin tức ở phía Jungkook, Ami vội vàng bảo anh Lee quay xe lập tức đến Provence.

Hai chiếc xe màu trắng nối đuôi nhau chạy trên tuyến đường dài. Nhìn qua nó cũng chỉ như hai chiếc xa bình thường không hơn không kém nhưng mà người ở bên trong Han Ami đang kích động không thôi. Có một niềm vui rất nhanh nở rộ ra trong lòng Ami, cô không buồn ngủ nữa cũng không thấy mệt mỏi nữa. Người bạn thân mà cô tìm kiếm bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng có thể gặp lại.

Ami cảm thấy bản thân chẳng còn kiên nhẫn nữa, cứ vài phút Ami lại hỏi tài xế đã đến chưa. Anh Lee cũng bất lực cười khổ, mới đi được 30 phút mà cô chủ không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.

" Cô chủ. Cô có thể nghỉ ngơi một chút, đến nơi tôi sẽ lập tức báo cho cô. Lần này cô sẽ tìm được người kia thôi, cô đừng lo lắng quá như thế. Chắc bạn cô nghe tin cô đến đón cô ấy cũng sẽ không cứ thế mà chạy đi chứ? "

Cứ tưởng rằng sẽ an ủi được cô chủ của mình nào ngờ ngẫm nghĩ một lúc Ami không mặn không nhạt đáp.

" Y/n có thể sẽ chạy mất."

" Hả." Anh Kim ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới khép miệng lại. Không phải chứ, nghe thấy bạn thân đến đón thì sẽ chạy mất sao? Chuyện này... thật không thể tin được.

Ami thật sự tin rằng em có thể sẽ chạy đi mất, còn tại sao bản thân lại tin như vậy thì cô không rõ. Có lẽ đó là linh cảm giữa hai đứa bạn thân thiết.

Chỉ mong điều đó không phải là thật.

Y/n, cậu nhất định phải chờ tớ.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ