25. Đi rồi

77 5 0
                                    


Khi mà các thành viên còn lại trong nhóm đến Paris đã là buổi chiều. Vừa xuống máy bay mọi người đã được báo tin là Jungkook đã bỏ ra khỏi khách sạn rồi. Namjoon đã gọi liền mấy cuộc cho hắn nhưng đều không ai nghe máy.

Thằng nhóc này.

Loay hoay một hồi rất lâu Taehyung mới liên lạc được với hắn. Hắn chỉ nói ngắn gọn " Em xin lỗi. Em đang ở Provence, mọi người đừng lo. Tối em nhẩt định sẽ trở lại."

Taehyung vừa nhắc lại nguyên văn lời của Jungkook thì Jin hyung đã tức giận rống lên:

" Thằng nhóc này giờ càng chẳng coi chúng ta ra gì."

Hobi hyung ngồi bên cạnh cũng phụ họa:

" Nó trở lại mà trình diễn sa sút thì xem em đánh gãy chân nó."

" Anh đánh lại Jungkook không?"

Hobi trừng mắt nhìn Jimin, thật là muốn thêm dầu vào lửa mà.

Yoongi hyung vẫn bình tĩnh lên tiếng:

" Nó sẽ làm tốt việc của mình thôi."

" Anh có thể tỏ ra lo lắng một chút không?"

"Không."

Yoongi thẳng thừng đáp lại, tay vẫn bấm điện thoại.

***

Sau khi thấy bóng lưng kia đi qua trước mặt mình hắn cứ cảm thấy thấp thỏm. Ngẩn ngơ một hồi hắn quyết định đuổi theo xem sao nhưng mà người đã đi mất từ lâu rồi. Hắn quyết định hỏi mấy người vừa đi qua đây. Cầm chiếc điện thoại trong tay mở ứng dụng Naver ra gõ một loạt những chữ cái tiếng Hàn vào, hắn dùng vốn tiếng Anh ít ỏi và sứt sẹo của mình để giao tiếp.

Bộ dạng chật vật cực kỳ.

May mà hình như gương mặt người đàn ông Pháp kia có vẻ rất nổi bật nên mấy cô gái rất chú ý đến, người con trai trước mặt bnày gương mặt cũng rất đẹp nên các cô nàng rất nhiệt tình, nhanh chóng chỉ hướng cho hắn.

Khi hắn vừa đi khỏi mấy cô nàng còn không khỏi chẹp miệng. Dù nhìn không rõ gương mặt của người kia lắm vì bị mũ bucket che đi gần nửa khuôn mặt nhưng nhất định là cực phẩm mĩ nam nha. Đáng tiếc lại đuổi theo một người đàn ông khác. Chà. Đàn ông bây giờ có xu hướng theo đuổi nhau hết rồi hả?

Loanh quanh một hồi lâu thì kết quả mà hắn nhận được vẫn là tìm không thấy người.

Đi rồi?

Chắc có lẽ là như vậy rồi.

Hắn tự hỏi tại sao bản thân mình lại ngẩn ngơ trong cái cửa hàng chết tiệt đó lâu đến vậy.

Nhưng mà hắn cũng không chắc chắn người kia là em mà. Cũng không phải bất cứ người con gái nào có chiều cao khiêm tốn cũng đều là em. Điều này hắn đã tự nhắc nhở mình rồi.

Sau khi kéo em đi mua sắm một đống đồ cuối cùng bà Annete cũng hài lòng. Bà có vẻ rất vui. Em cảm thấy bản thân mình thực sự không cần những thứ này cho lắm nhưng mà thấy bà Annete như vậy em cũng thấy vui. Nhưng mà bản thân nhìn vào đống đồ mà Raph đang xách kia em lại thấy chột dạ. Số tiền mua đống đồ đó cũng không nhỏ, bà Annete không cho em quẹt thẻ của mình, cũng không cho em trả tiền lại.

Bây giờ vẫn còn đang là mùa hè, khách du lịch tới đây rất nhiều. Chủ yếu là họ tới vì những cánh đồng hoa Oải hương thơm ngát kia, thưởng thức khí hậu biển Địa Trung Hải hoặc đến vì rượu vang.

Bên trong khu trung tâm này có đủ các cửa hàng từ bình dân đến xa xỉ phẩm. Mỗi cửa hàng có một phong cách riêng nhưng có một điểm chung là mang một nét gì đó cổ kính vốn có.

Chiếc xe băng qua các con phố như chú cá bơi lội trong đại dương rồi dừng lại trước cửa một nhà hàng.

Vốn dĩ bà Annete và em chẳng quen gì với việc đi ăn bên ngoài như thế này nhưng Raph vẫn cứ khăng khăng đến nơi này. Theo lời Raph nói thì là " Mẹ biết đấy, con vốn chẳng có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng rất muốn ăn đồ mẹ nấu nhưng mà trở về nấu ăn thì cũng khá mất thời gian mà con vẫn còn việc cần giải quyết nữa, hôm nay vẫn nên đi ăn ngoài thì hơn."

Sau khi nghe những lời này bà Annete cũng thẳng thừng đáp một câu không nóng không lạnh:

" Con có thể trở về làm việc của con. Dù sao thì mẹ cũng không cần ăn cùng con. Có Y/n là đủ rồi."

Một câu này đủ để biết vị trí của anh ta trong lòng mẹ mình là như thế nào rồi.

" Không được."

Raph mở miệng kháng nghị.

" Sao lại không được? "

" Mẹ à, con là con trai mẹ đấy. Mẹ ăn với con một bữa thôi không được sao? Có người mẹ nào nỡ hắt hủi con mình như thế chứ?"

Anh ta vừa nói vừa bày ra bộ mặt ủy khuất, thêm vào đó là một tràng lí luận dài ngoằng.

Bà Annete cảm thấy đau tai nên đành đồng ý.

Raph là một người đàn ông mang đậm tư tưởng lãng mạn điển hình nên vừa vào đã lịch thiệp kéo ghế cho em và bà Annete. Khi nhân viên vừa ra cầm thêm nemu anh ta cũng lịch thiệp đưa cho em. Đây là một nhà hàng Pháp nên tất nhiên sẽ chỉ phục vụ món Pháp. Thật ra em cũng chẳng quen ăn mấy món ăn trong nhà hàng cho lắm nên chỉ lướt qua rồi chọn vài món trông có vẻ thanh đạm.

Trong suốt quá trình ăn bà Annete có hỏi Raph vài lời về tình hình của hầm rượu. Bởi vì hàng ngày bà cũng chẳng hay qua đó nên cũng không nắm rõ tình hình, thêm nữa là hầm rượu đó bà cũng đã chuyển qua cho con trai quản lí rồi nên bà cũng chẳng muốn nhúng tay vào nhiều nữa. Việc của bà Annete bây giờ rất đơn giản, đó là quản lí một cánh đồng hoa Oải hương và một cánh đồng nho để làm nguyên liêu ướp rượu. Bà nói rằng so với việc đi ra đi vào hầm rượu thì việc chăm sóc mấy cánh đồng đó phù hợp với bà hơn.

Em ngồi đó chỉ im lặng, thi thoảng trả lời một vài câu hỏi quan tâm của bà.

Vừa đi ra khỏi nhà hàng, em cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cả người cứng đờ vài giây. Raph thấy em mãi không tiến lên liền hỏi:

" Sao vậy?"

" Không sao."

Lắc đầu bước vào trong xe. Raph lịch sự đóng cửa xe rồi mới tiến lên phía ghế lái.

Em liếc mắt qua con ngõ nằm bên kia đường.

Không có ai ở đó cả.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nWhere stories live. Discover now