51

1.8K 101 30
                                    

Tạ Du nói xong, mãi lâu sau cũng không thấy Hạ Triêu cất lời.

Đồ đần này có lẽ đang không ngờ mình vẫn còn đứng được ở đây trong tình trạng tay chân toàn vẹn, lúc bình thường lắm mồm đến vậy mà đến giờ như bị câm, cứ thế áp cậu vào cánh cửa, trân trối nhìn cậu.

Cậu không biết lúc này Hạ Triêu đang nghĩ gì trong lòng, mẹ nó pháo hoa đã bắn mấy đợt rồi, sao đến giờ này còn chưa xong.

Cổ tay Tạ Du bị hắn nắm lấy, không nhịn được nữa giãy giụa: "Nhìn đủ chưa."

"...."

"Chưa."

Nghe thấy giọng của Tạ Du, bấy giờ Hạ Triêu mới hoàn hồn, khóe miệng không nhịn được mà từ từ nhếch lên, cuối cùng nở nụ cười, lặp lại: "Chưa thấy đủ."

Câu nói "Là cậu trêu chọc tôi trước" của Tạ Du, vế đằng sau vốn chính là: Nếu như chỉ vì cậu cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chơi cũng vui, tôi không rảnh chơi với cậu.

Cậu không dám xác định rốt cuộc cảm tình của Hạ Triêu có thể coi là gì, thế là theo thói quen cậu muốn bảo vệ lấy mình trước, nghĩ đến kết cục gần như là tệ nhất.

Thậm chí cậu còn tính đến chuyện Hạ Triêu sẽ lùi về phía sau.

Thế nhưng Hạ Triêu không làm vậy.

Hắn nói hắn rất nghiêm túc, là thích đến mức muốn nói chuyện yêu đương với cậu.

Tạ Du cảm thấy mình bị Hạ Triêu lây bệnh, khóe miệng cũng bắt đầu cong lên, ép mãi không hạ được xuống, trông cực kỳ đần, cậu dứt khoát trở tay mở cửa định ra ngoài: "Tôi về đây."

Hạ Triêu không cản cậu, nhưng chờ cậu đi ra được hai bước, Hạ Triêu mới ở phía sau gọi cậu: "Tạ Du."

Tạ Du mở cửa, xoay người đứng cạnh cửa, giương mắt nhìn hắn.

Hạ Triêu không nói gì, lại gọi lần nữa.

Tạ Du bị hắn quấy rầy đến phiền, đang tính nói "Cậu gọi hồn đấy à".

Hạ Triêu đứng ở cửa đối diện - trên người hắn vẫn là cái áo khoác đen kia, khóa áo chỉ kéo đến một nửa, trông lẳng lơ cực kỳ, đến giờ Tạ Du mới phát hiện hôm hay tên này còn âm thầm đeo cả khuyên tai.

Hạ Triêu nói: "Không có gì, làm quen dần với tên của bạn trai thôi."

Câu nói này rất quen, luôn có cảm giác đã từng nghe qua ở đâu đó, không chờ Tạ Du nhớ ra, Hạ Triêu đã nói: "Sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn trai."

Cậu nhớ ra rồi.

Đó là vào ngày khai giảng đầu tiên, Hạ Triêu ngồi ở bàn cuối, cũng gọi cậu như thế, đồng thời vô cùng thản nhiên nói với cậu: Làm quen dần với tên của bạn cùng bàn thôi... Về sau giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bàn.

Tới giờ câu nói ấy được Hạ Triêu nhắc lại, chỉ là "bạn cùng bàn" nay đã biến thành "bạn trai".

Cảm xúc này thật sự kỳ diệu.

Giống như thể mải miết đi hết một vòng, cuối cùng lại quay trở về điểm bắt đầu.

Hạ Triêu nói xong, cả hai đứng bốn mắt nhìn nhau mãi một lúc lâu.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now