58

1.6K 86 14
                                    

Dù có tính là ra mắt phụ huynh hay không, biểu hiện vừa rồi của tên này cứ như thật, điên cuồng gây dựng hảo cảm trước mặt dì Mai, ai không biết còn tưởng hắn mới là con nuôi của dì."Tính," Tạ Du đi về phía trước mấy bước, "Thế nên cậu nhớ phải ăn hết hạt óc chó mà phụ huynh cho đấy."

Hạ Triêu cúi đầu nhìn cái túi trong tay, nỗi sung sướng của anh con rể được tới thăm nhà bỗng sụt mất mấy phần.

Vừa nãy ở trên bàn cơm, cả hai không nói được mấy lời với nhau, chỉ sợ nói nhiều lại để lộ bí mật, hơn nữa tinh lực đều đặt hết ở động tác lén lút dưới mặt bàn, thế là đến giờ Tạ Du mới bắt đầu giễu cợt: "Chiều nay lướt trên đường trông oai ghê ha Triêu ca."

Hạ Triêu nói: "Cũng tàm tạm thôi, đi mà cứ thấy như đường phố nhà mình ấy."

"Chọc cậu mấy câu mà cậu vênh váo tưởng thật đấy à?"

Xe buýt ở đây nửa tiếng mới tới một lượt, phỏng chừng vừa có một chiếc xe buýt rời bến. Khung cảnh nơi trạm chờ hết sức tiêu điều, ghế ngồi cũng không có, trông vô cùng hoang vu xơ xác.

Lúc Hạ Triêu tới đây không hề để ý, bây giờ muốn tìm chỗ ngồi lại chỉ thấy bốn cái cọc trụi lủi. Căn cứ vào dấu vết mấy cái cọc để lại, có thể tưởng tượng ra hình dáng chỗ ngồi đợi xe nguyên bản: "Nơi này của bọn cậu, đặc sắc quá nhỉ..."

Hồi nghỉ hè Tạ Du qua đây, cái băng ghế này đã thành như vậy, lúc ấy Chu Đại Lôi còn ngồi xổm ven đường chờ cậu.

"Có một thời gian bị trộm, sau mới điều tra rồi tìm lại được," Tạ Du kể tóm tắt về vụ án mất cắp từng gây xôn xao một thời, nói đến đây cậu khẽ ngừng, lại tiếp tục, "Chắc là bị trộm tiếp rồi."

Mấy bác gái ở ban quản lý tổ dân phố vĩnh viễn luôn là những người bận rộn nhất ở khu vực này, vì phải xử lý những việc vụn vặt bất tận trong khu phố mà đào hết cả ruột gan, lúc nào cũng có thể nghe thấy người trong tổ dân phố đeo băng đỏ trên cánh tay, cầm loa hô hào: "Sao lại không thấy cái nắp cống rồi?! -- Ai trộm nắp cống đấy??"

"Thế là ai trộm? Còn có cái ghế ngồi chỗ kia nữa, đi cưa xong khiêng về nhà thì dùng thế nào?"

Hạ Triêu nghe mà vui biết hết: "Chơi đến mức đấy cơ à?"

Còn lợi hại hơn nhiều.

Cái nắp cống kia, về sau mới tra ra là do một tên lưu manh ở khu phố bên cạnh trộm, dân bên khu đó đương nhiên sẽ không đưa cùi chỏ ra ngoài cho người ta nhìn, đánh chết cũng không chịu nhận, hai bên lập tức vì cái nắp cống mà cãi vã, ầm ĩ hơn nửa ngày, thiếu chút nữa là lên bản tin địa phương.

Hạ Triêu hỏi: "Cuối cùng có đánh nhau không?"

Tạ Du: "Không đánh, trông bọn tôi giống người lỗ mãng lắm sao."

"Không... có."

"..."

Đánh thì không đánh, chỉ là mấy bác gái ban quản lý tổ dân phố Hắc Thủy, nhân lúc đêm đen gió lớn, thần không biết quỷ không hay đã trộm luôn cái nắp cống của khu phố bên cạnh về.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now