33

1.5K 89 8
                                    

Hạ Triêu bình thản kể lại chuyện nhà mình.

Có vẻ hắn không để ý lắm về việc ba mẹ ly dị, ngày đó mẹ mang theo em gái ra nước ngoài định cư, lúc rời đi cô bé mới được ba tuổi, còn chưa nói sõi, suốt ngày bám chặt sau lưng hắn gọi anh hai.

Năm đầu tiên đặt chân đến nước C, Hạ Tịch khóc sướt mướt đòi đi tìm anh hai, nhưng trẻ con vốn nhanh quên, một thời gian thật dài trôi qua, nhất là khi đến tuổi đi học, người anh trai này tựa như một thứ búp bê đồ chơi được yêu thích thuở còn bé, nay đã trở nên cũ kỹ, dần dần bị vứt bỏ.

Lúc kể lại tâm trạng Hạ Triêu không hề có vẻ buồn bã, trái lại còn cảm thấy rất tốt, thật may là cô em gái của hắn còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện trong chớp mắt có thể quên được.

Sau đó sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Tạ Du không biết nên nói gì, dứt khoát im lặng.

"... Tôi phải nhắc lại một lần nữa, thật sự không thê thảm đến mức đấy đâu. Cũng chẳng phải mất trí nhớ đau khổ hay gì, chỉ là nó không thân thiết với tôi nữa thôi." Hạ Triêu nói, "Cậu nghĩ xem nó đang chơi vui, tự dưng mỗi lần lên mạng lại phát hiện ra level với xú nam nhân thoắt cái thay đổi liên tục, kể ra cũng có tí kinh dị."

Tên Hạ Triêu này, EQ rất kì cục.

Cũng không thể nói rằng tình cảm của hắn rốt cuộc là nhiều hay ít, tóm tắt đại khái lại chính là một kiểu người thích nghĩ ra những chuyện tự làm cảm động chính mình.

Tỉ như lúc này - đứa em gái bên nước C xa xôi của Hạ Triêu đăng nhập trò chơi, chợt phát hiện ra mình đã vượt qua cửa ải chơi mãi mấy ngày chưa qua, còn nhân vật nam thật vất vả mới tán đổ tự dưng chạy mất dép từ bao giờ.

Lại là câu chuyện về một Hạ Triêu cảm động chính mình, cảm động trời đất, thế nhưng lại chẳng thể khiến đối phương cảm động.

Tạ Du nói: "Cậu cũng biết thế là kinh dị? Có phải lúc ấy còn nghĩ là sẽ rất cảm động không?"

Hạ Triêu ngồi xổm trên thành bồn hoa cười: "Đừng nói nữa, hình như có nghĩ vậy thì phải."

Từ trước tới giờ Tạ Du chưa từng có ý định tìm hiểu về chuyện riêng của người khác, chỉ cảm thấy tên này thật đúng là đồ đần lớn xác.

Người khác có lẽ không biết, nhưng cậu lại biết rất rõ. Khoảng thời gian này cậu đã tận mắt chứng kiến Hạ Triêu chơi mấy trò thiếu não ấy, lên lớp chơi hết giờ cũng chơi, có đôi khi nửa đêm còn chụp màn hình gửi cho cậu hỏi ý kiến xem giữa hai đôi giày nên chọn đôi nào.

Cậu hiển nhiên nghĩ thầm, cái này liên quan rắm gì đến mình chứ, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Du cũng chẳng rõ tại sao, cậu bất chợt cúi người, chờ tỉnh táo lại, tay đã đặt lên đỉnh đầu Hạ Triêu.

Hai người đều thoáng sững sờ.

Hạ Triêu cắt tóc ngắn, sờ một cái có cảm giác hơi đâm đâm lòng bàn tay.

Tạ Du lưỡng lự giữa 'đẩy hắn ra' và 'lập tức buông tay quay đầu bước đi', cuối cùng chọn vế sau: "Tôi về đây."

"Đi cùng nhau," Hạ Triêu nhảy xuống đuổi theo, vừa đi bên cạnh vừa vươn tay sờ đầu mình, "Tóc tôi mắc cái gì hả? Cậu đi nhanh vậy làm chi?"

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ