21

1.5K 82 8
                                    

"Bài chép chính tả không đạt chuẩn, tự bớt thời gian đến phòng giáo vụ đi."

Giáo viên môn tiếng Anh vừa hết tiết bên lớp 2, tiện đường mang theo bài kiểm tra đã chấm xong cho lớp 3, đến giờ giải lao thì qua phát. Cô giáo đứng ngoài cửa dặn dò xong, lại nói: "Hạ Triêu, trò giỏi nhỉ, cùng một bài chép chính tả, không chép được câu này thì chờ tới câu kế, cuối cùng nộp cho tôi một tờ giấy trắng?"

Tạ Du không nhịn được, cúi đầu cười thành tiếng.

Hạ Triêu tiện đà khoác vai bạn cùng bàn, sáp lại gần nói: "Thật không có lương tâm, lúc ấy bảo cho tôi nhìn với thì cậu không cho..."

Tạ Du đáp lại: "Sao phải phiền thế, cứ mở sách ra mà chép đi."

Hạ Triêu không nói nên lời.

Hôm đó tới tiết chép chính tả, Tạ Du do dự rất lâu, tự thấy mình thật sự không thể đột phá đến trình độ như Hạ Triêu nên thành thành thật thật ngồi chép từ vựng, còn vô cùng cẩn thận mà khống chế xác suất chính xác ở mức 60%.

Hạ Triêu lật sách loạn cả lên, khóe mắt nhìn sang Tạ Du, bắt đầu đánh chủ ý lên bạn cùng bàn: "Cậu mà cũng viết được một nửa á?"

Tạ Du mặt không biểu tình: "Bất ngờ quá hả?"

Cô giáo tiếng Anh nói tiếp: "... Còn lại Hứa Tình Tình phát nốt đi nhé, nhớ đọc lại xem mình mắc lỗi ở đâu. Bài tập về nhà tối nay là một bộ đề thi từ vựng, chuyên tâm vào đi, cuối tuần này là kỳ thi tháng rồi, đừng để đến lúc bị điểm kém lại làm mất mặt cả lớp."

Giáo viên nói gì Hạ Triêu cũng không để ý lắm, nhưng đột nhiên Tạ Du nói với hắn: "Cậu nhìn sang bên phải đi."

"Nhìn cái gì, " Hạ Triêu mờ mịt quay đầu, "Có cái gì đâu..."

Nói được nửa câu, đột nhiên im bặt.

Là Vạn Đạt và Lưu Tồn Hạo.

Hai đứa kia đang dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp mà ngó chăm chăm vào bọn họ. Hạ Triêu dường như có thể đọc được một bài tế hơn tám trăm chữ hiện trên khuôn mặt tụi nó, tất cả cùng một nội dung: Tui tưởng ông là trùm quay cóp cơ mà, cớ sao ông lại lén lút nộp giấy trắng??

Ánh mắt nóng rực như thể muốn đóng đinh hắn.

"..."

Hạ Triêu thản nhiên dời tầm mắt, coi như chưa hề nhìn thấy gì, quay đầu hỏi Tạ Du: "Tối nay ăn gì?"

Lúc trời sẩm tối có thể thừa dịp cổng trường mở mà chuồn đi ăn một bữa.

Mặc dù dân nội trú không được phép tự tiện ra khỏi cổng, nhưng tới lúc tan học sẽ rất đông người, Chó Điên không thể quản được hết.

Các món trong căn tin đều chỉ là đồ bình dân, tay nghề cũng không khá hơn là bao, nhà bếp run tay cho nhiều muối là chuyện thường ngày ở huyện, nấu canh thì nhạt nhẽo khỏi nói, một nồi canh sườn to đến vậy nhưng bên trong chỉ lèo tèo mấy miếng bí đao.

Hạ Triêu nói thêm: "Tôi bảo Thẩm Tiệp qua Kim Bảng trước lấy chỗ, đợi lát nữa tan học thì đi nhé?"

"Kim Bảng?" Tạ Du hỏi.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now