108

1.4K 78 4
                                    

Hạ Triêu bị cả bọn vây chặt không còn chỗ trốn, đành đứng lại chịu đòn.

Một đám người chen chúc trên bậc cầu thang, La Văn Cường chạy rớt cả dép lê, phải nhảy lò cò xuống dưới nhặt.

Hạ Triêu dựa vào lan can, thừa dịp mấy đứa kia không để ý, làm khẩu hình với bạn trai nhà mình, ba chữ "Cứu anh với".

"Chơi đủ chưa hả."

Tạ Du cười nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Có định lên lớp nữa không đây?"

Lão Đường cho phép bọn họ về dọn dẹp qua đồ đạc trước, đến chiều sẽ lên lớp tập trung, đoán chừng không phải phát sách mới thì cũng là nói về kết quả thi cuối kỳ.

Nghe cậu nói thế, Lưu Tồn Hạo mới buông tay, cúi đầu lướt nhìn đồng hồ: "Trời má, muộn thế rồi cơ à."

Hạ Triêu chỉ dùng hai ba bước là đi xuống cầu thang, ôm lấy cổ Tạ Du ghé sát lại gần nhỏ giọng nói: "Em có lương tâm không vậy... Anh bị chúng nó rượt cả buổi, còn em thì đứng đây xem kịch vui."

Tạ Du nhìn hắn, không hề e dè cọ cọ bên tai người ta: "Thỏa lòng hết sức luôn, thực ra em cũng muốn đánh anh mà."

"..."

Một đám người đi ra khỏi khu ký túc, trên đường có lác đác mấy bóng cây xanh, chẳng thể nào che nắng hiệu quả.

Luồng gió oi nóng phả vào mặt.

Chỉ lớp mười hai mới có kế hoạch học bù trong kỳ nghỉ hè, các tòa nhà khác đều vắng lặng không một bóng người, yên tĩnh đến mức khiến lòng ai cũng cảm thấy lạ lẫm.

Chưa tới cửa lớp học, từ ngoài cửa sổ đã nghe thấy tiếng Lão Đường đang văng vẳng diễn thuyết: "Các em không được chuyển chỗ ngồi nữa đâu nhé, vẫn theo vị trí trước kia, trời rất nóng, mọi người cố gắng kiên trì. Chúng ta tranh thủ ôn tập xong lượt đầu tiên cho sớm, thì các em cũng được nghỉ thêm mấy ngày."

Trong lớp đã đến hơn phân nửa, đều đang quét dọn vệ sinh phòng học.

Tạ Du đi tới cửa, thoáng nhìn vào trong, rồi ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp:

Lớp 12-3.

Phân công trực nhật đã gần xong hết, lúc Tạ Du đi vào thì hầu như không còn gì phải làm nữa, cuối cùng cậu lên lau bảng đen cùng với Hạ Triêu: "Nửa bên này là của em, anh lăn sang bên kia."

Dù đã phân công rõ ràng, lúc Tạ Du giặt khăn lau quay về mới phát hiện ra nửa giang sơn bên này của mình đã bị Hạ Triêu chiếm đóng.

"Cướp địa bàn của em hả?"

Hạ Triêu: "Thế giới ỷ mạnh hiếp yếu là vậy đó."

Tay Tạ Du hãy còn dính ướt, thiếu chút nữa là đáp khăn lau lên đầu tên này.

Cả hai cậu thiếu niên đều có vóc dáng cao ráo, chen chúc xô đẩy trước bảng đen mãi chưa xong. Tạ Du vươn tay giật cái khăn lau Hạ Triêu đang cầm, Hạ Triêu nghiêng người sang, cúi đầu nhìn cậu: "Được rồi, không đùa với em nữa."

Lão Đường đã nói gần hết những điều cần thông báo, đứng một bên uống nước, buồn cười nhìn hai đứa học trò, lắc lắc đầu, rồi dời mắt nhìn về phía cửa sổ.

Nguỵ Trang Học Tra - Triêu DuWhere stories live. Discover now